người rách rưới mà ông chửi rủa và đe dọa cũng có khả năng vẫy tay ra hiệu
và mạng của Cluny sẽ bị nộp.
Trong ngày đầu tiên chúng tôi đến, ngay sau khi nấu xong món thịt nhiều
mỡ, Cluny tự tay vắt chanh lên. Các món ăn sang trọng này ông có một
lượng đủ xài. Ông gọi chúng tôi vào bàn và đề nghị chúng tôi ăn no.
Ông nói món thịt chiên này cũng ngon như những món ông đã dâng lên
nhà vua. Ông ca ngợi việc vắt chanh lên thịt trong khi chúng tôi chỉ cần cái
gì ăn được là sung sướng lắm rồi và không quan tâm đến sự tinh xảo của
món ăn. Cluny còn nói rằng vào năm 46 trên cao nguyên này có thể tìm thấy
nhiều rồng hơn là chanh.
Tôi không hiểu món thịt có thật tuyệt vời như vậy không vì khi nhìn vào
tôi thấy khó chịu và chỉ ăn được chút ít. Trong khi ăn, Cluny liên tục kể về
việc viếng thăm lồng của hoàng tử Karl, ông nhắc lại nguyên văn những lời
nói và nhiều lần đứng dậy chỉ cho chúng tôi xem nơi khách quý của ông đã
ngồi. Tôi hiểu được qua câu chuyện hoàng tử là một người trẻ tuổi, nhiệt
tình và đáng yêu giống như ta chờ đợi ở một người trong hoàng tộc, nhưng
có lẽ ông ta chưa có được sự sáng suốt của Salomon. Tôi cũng được biết là
trong thời gian dừng lại ở trong lồng này, ông ta đã nhiều lần say rượu.
Những tính xấu biến ông thành người hư hỏng đã biểu hiện ngay từ lúc đó.
Chúng tôi còn chưa ăn xong hoàn toàn thì Cluny đã lấy ra một cỗ bài cũ,
rách, dính đầy dầu mỡ, một cỗ bài mà ta thường thấy ở quán nhậu. Mắt ông
sáng lên khi đề nghị chúng tôi chơi một vài ván.
Nhưng chơi bài là một thứ mà người ta đã dạy tôi là một thói xấu, phải
khinh ghét và xa lánh. Bố tôi cho rằng người quý tộc và thiên chúa giáo sẽ
rất xấu nếu đem tiền bạc dùng để sống vứt vào mấy miếng bìa được tô vẽ lòe
loẹt hoặc qua đó đưa toàn bộ tài sản cho kẻ khác. Đúng là tôi có thể vin vào
cớ kiệt sức để xin lỗi không chơi, nhưng tôi nghĩ sẽ thẳng thắn hơn khi nói
rõ ý kiến thật của mình. Có lẽ mặt tôi đỏ lắm nhưng tôi nói bằng một giọng
chắc chắn là tôi không có quyền phê phán người khác nhưng tôi không giải
trí kiểu này.