Cluny yên lặng khi trộn bài.
— Tên của ba con quỉ là gì nhỉ? – Ông ta nói – Câu chuyện nhảm nhí này
đã tố cáo rất rõ ràng một thành viên đảng Whig mà lại ở ngay trong nhà của
Cluny Macpherson.
Alan vội vã ngắt lời ông:
— Tôi đảm bảo cho ngài Balfour, cậu ta là một thanh niên trung thực chỉ
tội hơi nóng nảy. Ngài nên nghĩ ai là người đảm bảo cho cậu ta, tôi mang họ
của hoàng tộc! – Alan sửa lại mũ lông chim cho ngay ngắn – Với tôi và
những người tôi gọi là bạn thì những người quý phái nhất có thể yên tâm.
Người thanh niên này quá mệt mỏi rồi và cần được ngủ. Nếu anh ta không
thích đánh bài thì điều đó cũng chẳng xúc phạm gì Ngài và tôi. Tôi có thể và
luôn luôn sẵn sàng chơi tất cả các kiểu mà ngài thích.
— Thưa Ngài, – Cluny đáp lại – Ngài cần biết rằng trong cái nhà nhỏ nhoi
này của tôi mỗi người đều có quyền hành động theo hứng thú và ý muốn.
Nếu bạn ngài muốn đứng lộn ngược thì anh ta cứ tự do. Nhưng nếu anh ta và
ngài không hài lòng về tất cả mọi phương diện, thì tôi thấy có vinh dự mời
ngài ra khỏi cửa và xử lý như những người quý tộc.
Tất nhiên tôi không muốn vì tôi mà hai người cãi lộn nhau. Tôi nói:
— Thưa ngài, như Alan đã nói, đúng là tôi mệt như chết, còn ý nghĩ của
tôi chống lại việc chơi bài thì chắc ngài có con cái, ngài sẽ hiểu tôi hơn khi
ngài biết là tôi muốn thực hiện một lời hứa với cha tôi.
— Không nói thêm một lời nào nữa về chuyện này! – Cluny nói và chỉ
cho tôi một cái ổ bằng thạch thảo ở góc phòng.
Tuy vậy ông ta vẫn chưa bỏ qua, còn thăm dò tôi bằng ánh mắt sắc sảo và
còn càu nhàu một lúc lâu. Bản thân tôi cũng thấy cách suy nghĩ và đối xử
của mình giữa những người Jakobit trọng danh dự trên cao nguyên này là
không phù hợp lắm.
Cái ngon của rượu và thịt hơi kỳ lạ. Vừa nằm xuống, tôi thấy như bị thôi
miên, hiện tượng đó kéo dài suốt thời gian tôi ở trong lồng. Thỉnh thoảng tôi