tỉnh dậy và thấy những gì đang diễn ra xung quanh, thỉnh thoảng tôi nghe
thấy tiếng nói, tiếng ngáy của đàn ông. Tiếng động vào tai tôi như tiếng rì
rào đơn điệu của một dòng suối. Những chiếc chăn len Scot trên tường lúc
thì co lại, lúc thì phồng lên cũng như ánh sáng của ngọn lửa trong lò phản
chiếu lên đó. Hình như trong lúc ngủ tôi đã nói mê hoặc hét lên thì phải vì
thỉnh thoảng tôi nhớ là được trả lời và ngạc nhiên về chuyện này. Nhưng tôi
không nhớ lại được giấc mơ của mình, chỉ thấy cảm giác sợ hãi, sợ hãi vùng
này, sơ cái ổ tôi đang nằm, những chiếc chăn màu sặc sỡ trên tường, sợ tiếng
nói, sợ ánh lửa và sợ ngay chính mình.
Người hầu phục vụ Cluny đồng thời có vai trò như một bác sĩ. Anh ta
được gọi đến để chuẩn bị cho tôi một hỗn hợp thuốc chữa bệnh. Nhưng vì
anh ta chỉ nói được tiếng Gaelic nên tôi không hiểu anh nói gì về tình trạng
sức khỏe của tôi. Tôi cũng quá khốn khổ để đề nghị Alan dịch giúp những
lời đó. Tôi chỉ biết một điều là mình bị bệnh thật sự, còn những thứ khác tôi
không quan tâm đến.
Chừng nào còn khốn khố thế này, tôi không quan tâm đến những gì xảy ra
xung quanh. Alan và Cluny đánh bài hầu như không nghỉ. Tôi thấy rõ ban
đầu Alan thắng vì có lần ngồi dậy tôi thấy hai người đang chăm chú chơi
bài, có một đống tiền vàng, ít nhất là sáu mươi thậm chí một trăm bảng
trước mặt Alan. Tất nhiên tôi rất ngạc nhiên là trong cái hốc đá dính vào
vách núi, dựa vào những thân cây sống này mà có nhiều tiền như vậy.
Nhưng cả lúc đó tôi cũng thấy Alan đang đứng trên mảnh đất nguy hiểm vì
anh ta không có gì khác ngoài cái túi màu lục với năm bảng trong đó.
Trong ngày thứ hai vận may của anh chấm dứt. Khoảng gần trưa, như
thường lệ tôi được đánh thức dậy ăn, nhưng cũng như thường lệ, tôi từ chối
ăn một cái gì đó. Tôi nhận được một hớp rượu mạnh với một chút thuốc
đắng mà người hầu đưa cho. Ánh mặt trời chiếu vào lồng làm chói mắt tôi.
Cluny ngồi bên bàn, bài trên tay. Alan cúi xuống chỗ tôi, mặt sát mặt tôi,
trong cơn sốt tôi trông mặt anh rất to. Anh đề nghị cho tôi vay ít tiền.
— Để làm gì? – Tôi hỏi.