— David, số tiền đó tôi đã thua bài hết rồi. Thế là cậu biết cái sự thật trần
trụi này.
— Cả tiền của tôi? – Tôi hỏi.
— Cả tiền của cậu, David ạ. – Alan xác nhận – Đúng là cậu không nên
đưa cho tôi, khi cầm bài trong tay là tôi mất tỉnh táo.
— Nhảm nhí – Cluny chen vào – Mọi thứ đều điên điên, khùng khùng.
Đó chỉ là chuyện vui chơi thôi. Tất nhiên cậu sẽ nhận lại tiền, thậm chí gấp
đôi nếu cậu cho phép, Alan ạ. Đối với tôi, giữ nó là một chuyện vô nghĩa.
Không thể tưởng tượng được là tôi lại mặc kệ một người quý tộc trong hoàn
cảnh của cậu. Đó là chuyện nhảm nhí. – Ông ta nhắc lại, hai má đỏ bừng và
ông lấy những đồng tiền vàng từ trong túi áo ra.
Alan không nói gì, vẫn nhìn xuống đất.
— Ngài có thể đi ra cửa với tôi một chút không? – Tôi yêu cầu.
Cluny đáp là ông sẵn sàng và đi theo tôi ra ngoài, nhưng trông ông đỏ mặt
lúng túng.
— Bây giờ, thưa ngài. – Tôi bắt đầu – trước hết tôi khâm phục sự hào
hiệp của ngài.
— Chuyện ngu xuẩn, vô nghĩa. – Cluny kêu lên – Có gì liên quan đến sự
hào hiệp? Toàn bộ là chuyện không may. Nhưng tôi biết làm gì trong cái tổ
ong, cái lồng này… Tôi không còn cái gì khác hơn là chơi bài với bạn bè khi
họ đến với tôi
— Và nếu họ thua, người ta không được phép lấy… – Ông dừng lại.
— Vâng, nếu họ thua, ngài trả lại họ tiền, còn nếu họ thắng, họ mang cái
túi tiền đi. Tôi vừa nói rằng tôi khâm phục sự hào hiệp của ngài, nhưng thật
là khó xử khi ở vào hoàn cảnh thế này.
Cả hai yên lặng. Cluny muốn nói tiếp nhưng lại thôi, mặt ông ngày càng
đỏ lên. – Tôi còn trẻ – cuối cùng tôi nói – và mong ngài hãy đối xử như con
của ngài. Bạn tôi đã thua một cách thật thà sau lúc đã thu được của ngài một
số tiền lớn lúc đầu. Liệu tôi có thể nhận tiền của ngài không? Liệu như vậy