Chương 24:
CHẠY TRỐN QUA RỪNG NÚI – CUỘC CÃI VÃ
Nhờ đêm tối che chở, tôi và Alan đã vượt qua lạch biển Errocht. Chúng
tôi đi dọc bờ phía đông tới một điểm ẩn náu khác gần Loch Rannoch. Một
trong những người hầu của Cluny đã đưa đường chúng tôi. Anh ta mang tất
cả đồ đạc, thêm cái măng tô bự của Alan. Anh ta bước đi dưới gánh nặng
nhẹ nhàng như một con ngựa rừng. Có lẽ chỉ một nửa số đồ đạc đó cũng sẽ
làm tôi ngã gục không chỉ một lần rồi, mà người này lại có thân hình mảnh
khảnh và tôi chắc sẽ thắng anh ta trong một keo vật trung thực.
Được đi không phải mang vác thế này thật thoải mái, có lẽ tôi đã không
vượt lên được nếu không có hoàn cảnh này và không có ý thức mới xuất
hiện là gánh nặng thông thường cho một thời gian lâu hơn của tôi chỉ có thể
thôi. Tôi vừa mới ốm dậy và trong hoàn cảnh này không có gì thúc giục tôi
phải cố gắng cả. Chúng tôi đi dưới bầu trời âm u, qua những cánh đồng
hoang vu của Scotland, thêm vào đó còn có sự cãi cọ giữa hai người bạn
đường.
Một thời gian dài chúng tôi đi câm lặng bên nhau hoặc người trước, người
sau. Tức giận và tự hào trong người tôi. Từ cái tình cảm đó tôi tạo ra sức lực
cần thiết. Alan bực bội và xấu hổ, xấu hổ vì đã thua hết số tiền của tôi, bực
bội vì tôi dằn vặt mình đã vì chuyện này.
Tôi luôn luôn nghĩ đến việc chia tay và càng nghĩ đến tôi lại càng hổ thẹn
vì sự sẵn sàng của mình. Alan có một cử chỉ đẹp, đáng quý và hào hiệp nếu
bây giờ anh quay sang tôi và nói: “Hãy đi con đường của cậu. Mối nguy
hiểm của tôi lớn hơn của cậu, tôi đi cùng sẽ làm mối nguy cơ của cậu lớn
hơn”… Nhưng mà tôi thì không bao giờ nói với một người bạn đã làm một
cái gì đó cho mình rằng “Cậu đang trong cơn nguy hiểm, còn tôi thì không
đến nỗi như vậy, tình bạn của cậu là một gánh nặng cho tôi. Hãy đi đi, hãy