tạo cho mình một số phận, nhưng hãy mang cái gánh nặng một mình”
không, không được. Chỉ nghĩ như vậy thôi, máu đã dồn lên mặt tôi rồi.
Và ngoài ra Alan còn cư xử như một đứa trẻ, nghiêm trọng hơn nữa như
một đứa trẻ dối trá lấy tiền của tôi trong lúc nửa tỉnh nửa mê còn nghiêm
trọng hơn là lấy trộm của tôi, thế mà anh ta vẫn bước đi tỉnh bơ bên cạnh tôi,
không một xu dính túi và như tôi hiểu, lại hoàn toàn có khả năng vui vẻ
nhận lại số tiền mà tôi đã ăn xin được. Tất nhiên tôi luôn luôn sẵn sàng chia
cho anh ta tất cả, nhưng cái cách anh tính đến chuyện đó làm tôi giận điên
lên.
Tôi suy nghĩ cả hai việc đó. Nhưng nếu mở miệng nói ra thì lại là một
việc vô ơn xấu xa. Lúc đó tôi làm một việc hầu như còn tồi tệ hơn: Tôi yên
lặng và không nhìn vào mặt bạn mình lần nào mà chỉ liếc qua anh ta.
Cuối cùng, khi chúng tôi tới bờ đối diện của Lach Errochht trên con
đường bằng phẳng mọc đầy cây bấc, nơi đi lại không còn khó khăn nữa,
Alan không chịu nổi lâu hơn, anh đến gần tôi mà nói:
— David ạ, đó không phải là cách những người bạn thật sự đối xử với
nhau trong những chuyện nhỏ nhặt vừa qua. Tôi muốn nói với cậu là chuyện
xảy ra làm tôi rất buồn. Nếu cậu muốn thì nói ra đi.
— À, tôi không nói gì cả.
Câu trả lời của tôi có vẻ làm anh lúng túng, còn tôi thì thỏa mãn.
— Tức là không. – Anh nói, giọng run run – Nếu cậu nói với tôi rằng tôi
đáng bị quở trách
— Tất nhiên anh đáng như vậy. – Tôi lạnh lùng nói – Nhưng anh phải
công nhận là tôi đã không phàn nàn gì.
— Không. Nhưng cậu biết rõ là cậu đang làm những việc rất nghiêm
trọng. Chúng ta cần chia tay à? Trước đây đã có lần cậu cân nhắc chuyện
này. Cậu có muốn lặp lại không? Đồi núi và rừng có sẵn, nơi này là hai lạch
biển. Và tôi phải thú nhận là tôi không muốn ở đâu mà người ta không thích
tôi.