Và chúng tôi lại câm lặng như trước đây để đi tới đích của hôm đó, ăn và
nằm ngủ và vẫn không trao đổi với nhau một lời nào.
Mờ sáng hôm sau, người đầy tớ đã đưa chúng tôi qua Locl Ranmocl, giải
thích theo ý anh ta con đường nào là tốt nhất đối với chúng tôi. Ngay lập tức
chúng tôi phải leo lên một con đường dốc lên núi, đi vòng chút ít để tránh
các đỉnh Glen Lyon và Glen Lochay rồi Glen Dochart. Theo ý anh ta bằng
cách đó chúng tôi sẽ tới đích nhanh và dễ dàng hơn. Anh ta chỉ rõ những địa
điểm có lính đóng và cuối cùng nói không ở đâu yên ổn cho chúng tôi hơn
vùng đất của bọn Campbell.
Sau cùng Alan chịu thua, mặc dù vẫn còn phản đối.
— Đó là vùng đất bi thảm nhất của Scotland. Tôi biết vùng đó chỉ có
rừng, gà gô và bọn Campbell. Nhưng vì tôi thấy anh rất sắc sảo nên bảo lưu
ý kiến đó.
Với dự kiến đó trong đầu, chúng tôi lên đường. Phần lớn thời gian của ba
đêm liền chúng tôi đi qua vùng núi không có lối đi, qua các con suối thác
nước, rất nhiều lúc trong sương mù. Gió át chúng tôi, mưa rơi trên đầu và
không lần nào được sưởi ấm bằng tia nắng mặt trời. Ban ngày chúng tôi nằm
ngủ trong các bụi thạch thảo ướt đẫm, ban đêm trèo lên những đỉnh cao gẫy
cổ, những vách đá lởm chởm. Chúng tôi thường xuyên bị lạc và nhiều lần
phải nằm yên trong sương mù đến lúc sương tan, không thể nghĩ đến một
đốm lửa, chúng tôi ăn toàn bột mì lạnh và thịt lạnh mang từ nhà lồng theo.
Còn uống bây giờ chúng tôi không bao giờ thiếu nước cả.
Đó là thời gian đáng sợ, còn đáng sợ hơn vì thời tiết âm u và phong cảnh
hoang vắng. Lúc đó tôi thấy lạnh vô cùng, răng đập vào nhau liên tục, cổ
họng lại bị đau như ngày ở đảo Mull, ngoài ra còn luôn luôn đau bên hông.
Khi ngủ trong đám cỏ ẩm ướt, mưa xối xả bên trên, bùn nhão nhoét bên dưới
thì tôi lại nhớ đến thời kỳ đen tối của cuộc phiêu lưu sai lầm. Trong mơ tôi
nhìn thấy tháp nhà của họ Shaws ánh lên trong tia chớp sáng rực, thấy
Ransom được đưa ra boong trong một cái bó, thấy ngài Shuan nằm trên nền
nhà, thấy Colin Campbell ôm lấy ngực ngã xuống chết như thế nào. Tôi bị