đánh thức dậy từ giấc ngủ không yên đó, vẫn ăn thứ bột mì lạnh đó. Nước
mưa đập vào mặt như những mũi tên. Nước lạnh buốt chảy xuống lưng.
Sương mù bao quanh như những bức tường của một phòng tối hoặc tan ra
trong một cơn gió và trước mắt chúng tôi hiện ra một thung lũng mờ mờ có
những dòng suối chảy róc rách.
Vô số dòng suối thì thầm quanh chúng tôi. Do mưa liên tục nên từ trong
lòng núi đổ ra không biết bao nhiêu dòng nước, ở mỗi khe đá nước tuôn ra
như một giếng phun. Các con sông đầy nước, tràn qua bờ. Trong đêm, tiếng
ồn ào của sông suối nghe xa lạ và thiêng liêng như con quỉ sống trong
chuyện dân gian, than thở và gào thét số mệnh.
Suốt cuộc hành trình đáng sợ này giữa chúng tôi không có sự gần gũi,
thậm chí không có một cuộc nói chuyện nhạt nhẽo nào. Tôi khốn khổ muốn
chết, qua đó tôi có thể tha thứ một cách tốt nhất cho cách cư xử của mình.
Ngoài ra, từ nhỏ tôi tuy không dễ bị xúc phạm nhưng lại khó quên một sự
xúc phạm vì vậy mà bây giờ tôi giận mình và giận bạn.
Phần lớn thời gian hai ngày đầu Alan vui vẻ đều đều, luôn sẵn sàng giúp
đỡ tôi có lẽ là với lòng mong đợi cơn cáu giận của tôi sẽ qua đi. Nhưng lúc
đó tôi còn lúng túng trong lòng, giữa sự bực bội và từ chối sự giúp đỡ của
anh. Tôi nhìn anh một cách dửng dưng như nhìn vào bụi cây, vách đá.
Trong đêm thứ hai, đúng hơn là sáng ngày thứ ba, chúng tôi đứng trên
một đỉnh đồi trọc nên không thể thực hiện thói quen ngồi xuống ăn và sau
đó ngủ ngay được. Trước khi chúng tôi tìm được một nơi trú ẩn thì trời đã
sáng, và mặc dù trời vẫn mưa nhưng mây không còn bay thấp như lúc trước.
Alan nhìn tôi với sự lo lắng trên mặt.
— Tốt nhất cậu nên đưa cái túi tôi mang cho. – Anh nói, có lẽ là lần thứ
mười rồi từ khi chúng tôi chia tay với người dẫn đường.
— Cảm ơn, thế này tốt rồi. – Tôi đáp bằng một giọng lạnh lùng.
Alan đỏ mặt.
— Tôi sẽ không mời chào sự giúp đỡ của mình một lần nữa đâu, David.
Tôi không phải là con người rất kiên nhẫn đâu.