— Không, không, không. Tôi không thể, tôi không thể.
Tự nhiên nghe thấy vậy nỗi tức giận của tôi giảm đi. Tôi rất khốn khổ, rất
buồn và không còn biết làm gì. Tôi muốn thế giới không nghe thấy những
điều tôi vừa nói, nhưng lời nói rồi thì không lấy lại được. Tôi nhớ lại tất cả
những điều quý báu, Alan đã làm cho tôi trong quá khứ, tôi nhớ lại lòng
dũng cảm của anh khi giúp đỡ tôi, đã khích lệ tôi và đem đến cho tôi sự yêu
đời trong những hoàn cảnh khó khăn. Và tôi nhớ đến những lời xúc phạm
của mình và tôi thấy tôi không thể trông cậy vào tình bạn của con người tốt
bụng này. Đồng thời tình trạng hiện nay của tôi càng xấu đi, đây đeo trên vai
trở nên sắc như dao. Tôi tin là mình sẽ bất tỉnh tại chỗ.
Lúc đó tôi có một ý nghĩ: không có lời xin lỗi nào xóa được những gì tôi
đã nói, nhưng nếu lời xin lỗi không còn tác dụng nữa thì có thể tôi sẽ có lại
Alan bằng một tiếng kêu cứu. Tôi kìm chế tính kiêu ngạo của mình và nói:
— Alan, nếu anh không giúp tôi, tôi sẽ phải chết ở đây.
Anh ta giật mình nhìn tôi.
— Đó là sự thực. – Tôi nói – Tôi đã kiệt sức. Hãy đưa tôi tới một căn nhà
nào đó, ở đấy cái chết sẽ nhẹ nhàng hơn.
Tôi không cần làm bộ, dù muốn hay không, nước mắt đã làm ngắt quãng
giọng tôi có lẽ đủ để làm mềm một tảng đá.
— Cậu có thể đi được không? – Alan hỏi.
— Không, nếu không có sự hỗ trợ, nhưng mà có thể nếu anh đỡ tôi. Đã từ
hơn một giờ nay, thỉnh thoảng chân tôi lại không làm việc nữa. Nếu tôi chết,
anh sẽ không giận phải không, Alan? Trong thâm tâm lúc nào tôi cũng quý
anh kể cả lúc căm giận anh.
— Yên lặng, yên lặng. Không nói nữa! – Alan kêu lên – Không nói
chuyện đó. Cậu biết là… – Một cái vấp đã làm anh phải ngừng lại – Hãy để
tôi ôm lấy cậu, – anh nói tiếp – thế được rồi. Hãy bám chắc vào tôi! Trời
mới biết được quanh đây có cái nhà nào không. Chúng ta không còn xa