người không bao giờ tha thứ được. Thế mà anh ta đã đến nhà của tử thù
mình chơi. Không chút lo lắng, như một thương nhân vào một quán trọ vậy.
Duncan tìm được cơ hội thì thầm vào tai tôi người mới đến là ai và chúng
tôi nhìn nhau lo lắng, lúng túng. Bạn đọc cần biết việc này diễn ra vào cái
giờ mà Alan có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và hai người này chắc không
chịu đựng được nhau. Nhưng nếu chúng tôi tìm cách báo cho Alan biết hoặc
thông tin cho anh bằng một dấu hiệu nào đó chắc sẽ làm cho con người
Macgregor luôn sống dưới đám mây mù này mất tin tưởng.
Với những động tác lịch sự anh ta đi tới nhưng lại cư xử như ông chủ với
người hầu. Trước mặt vợ chủ nhà, thực ra anh ta có bỏ mũ ra nhưng lại đội
lên khi nói chuyện với Duncan. Anh ta đi tới giường và chào tôi:
— Người ta kể với tôi rằng ngài tên là Balfour.
— Nếu ngài thấy tiện, tôi là David Balfour.
— Tôi rất muốn nói cho ngài tên của tôi, – Anh ta đáp – Nếu trong thời
gian cuối tôi không lâm vào một món nợ đáng buồn. Có lẽ ngài chỉ cần biết
tôi là em ruột của James More Drumond, còn gọi là Macgregor chắc ngài đã
nghe tiếng.
— Không, thưa ngài. – Tôi nói không tự chủ lắm – Cũng ít như tôi biết về
cha ngài là Margregor Campbell vậy.
Nói xong tôi đứng dậy và cúi chào, vì tôi nghĩ như vậy sẽ hay hơn khi đi
đến gặp anh ta, nếu anh ta tự hào có một người sùng bái bố mình.
Anh ta cũng cúi xuống và nói:
— Tôi đến đây để ké cho Ngài chuyện này: Vào năm 45, anh tôi kêu gọi
một bộ phận dân Gregera nổi dậy và dẫn đầu sáu đại đội chiến đấu cho sự
nghiệp tốt đẹp. Bác sĩ cứu thương cùng đi với chúng tôi đã chữa lành chân
cho anh tôi bị gãy trong cuộc chiến đấu ở Preston Pans mang họ của ngài.
Ông ta là em của một người mang họ Balfour of Brith. Nếu Ngài có quan hệ
họ hàng gì đó với ông ấy, thì tôi tới để đặt mình và người của mình cho ngài
sử dụng.