— Tôi không lấy làm ngạc nhiên là người mang họ Macgregor mà tôi vừa
nói lại có ý muốn tồi tệ là treo cổ một tên Campbell kèm cái tên của anh ta.
— Cha tôi là một người già cả. – Robin đáp lại – Cuộc đấu không cân
sức. Còn tôi, hai chúng ta sẽ là một đối tượng tuyệt vời hơn.
— Tôi cũng nghĩ vậy. – Alan nói.
Liền đó tôi đã nhảy ra khỏi giường và Duncan tới gần hai con gà chọi để
can thiệp khi cần thiết. Sau những lời trên có nghĩa là cầm lấy gươm, bây
giờ hoặc không bao giờ nữa. Mặt trắng bệch, Duncan nhào vào giữa hai
người.
— Các ngài, – Ông ta nói – tôi hình dung một cuộc đấu hoàn toàn khác
cơ. Đây là cái kèn túi của tôi và hai ngài đây là hai nhà quý tộc Scot, hai nhà
chơi nhạc có tiếng. Từ lâu người ta đã tranh cãi ai trong số hai người thổi
kèn giỏi hơn. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để phán xử cơ hội này.
— Bây giờ, thưa Ngài, – Alan nói, mắt vẫn không giây phút nào rời
Robin – bây giờ thưa Ngài, tôi cũng đã nghe đồn như vậy. Ngài có yêu bà
âm nhạc như dân gian nói không?
— Tôi có thể thổi kèn như con chim hót. – Robin hét lên.
— Đó là một ý kiến liều lĩnh. – Alan nói.
Duncan vội vã lấy một cái kèn túi là vật báu của anh ta và đưa cho hai
người đang cãi lộn. Sau đó anh ta cài trước mặt khách một món đùi cừu và
rượu ngon pha bằng Whisky lâu đời trộn với mật ong và kem ngọt, các
thành phần theo thứ tự được cho vào ly với một lượng tương ứng, trộn lẫn
với nhau và đánh cho lên bọt.
Vừa mới là sự bất hòa giữa hai người đối địch, bây giờ họ ngồi hai bên
cái nồi đang được đun trên bếp lò và trở nên lịch sự với nhau một cách hãn
hữu.
Maclaren yêu cầu họ dùng thịt cừu và rượu mà vợ anh bưng tới. Anh ta
nhắc lại rằng bà Maclaren là người vùng Athole nổi tiếng về pha loại rượu