này nhưng Robin từ chối cả hai với lý do nếu bây giờ anh ta ăn và uống anh
ta sẽ mất hơi.
— Về chuyện này tôi phải nói là từ hơn mười tiếng đồng hồ đến giờ tôi
chưa ăn gì, thưa ngài. – Alan nói – Và như thế hơi của tôi sẽ tôi hơn là Scot
Brose.
— Tôi không muốn có lợi thế so với ngài. – Robin đáp – Ngài hãy ăn và
uống đi, tôi sẽ làm theo. Mỗi người ăn một miếng nhỏ đùi cừu hầm và uống
một ly rượu. Sau nhiều câu khách sáo, Robin nhận làm người đầu tiên cầm
kèn túi và chơi một điệu nhạc nhảy. Sau đó đến lượt Alan.
— Tôi thấy Ngài chơi tốt – và anh cầm lấy kèn từ tay địch thủ. Đầu tiên
anh chơi đúng bài như Robin, sau đó chuyển qua những đoạn nhạc mà càng
chơi càng sôi nổi, thu hút. Tôi thích bài Robin chơi, còn bài của Alan lôi
cuốn tôi.
— Không tồi, thưa ngài Stuart. – đối thủ của Alan nói – Nhưng tôi thấy
bài của ngài hơi buồn tẻ.
— Ngài nói gì vậy? – Alan hét lên, mặt đỏ bừng – đó là sự dối trá.
Và anh cầm lấy chuôi kiếm.
— Ngài đã thừa nhận là tôi đã đánh lại ngài về thổi kèn bởi vì ngài đang
muốn thay kèn túi bằng thanh kiếm.
— Ngài nói đẹp thật, ngài Macgregor! Trước hết, tôi phản đối sự dối trá
này, – Alan nói – cần Duncan làm trọng tài.
— Không cần thiết. – Robin nói – Ngài hiểu biết về chuyện này nhiều hơn
bất cứ một anh Maclaren nào ở Balquidder và xứng đáng là một nhạc sĩ giỏi
của họ Stuart mà. Hãy đưa cái kèn túi cho tôi.
Alan đưa kèn và Robin chơi lại những bài của Alan, vâng, đã cải tiến một
phần. Anh ta đã thuộc chúng một cách đáng ngạc nhiên.
— Ngài cũng biết về âm nhạc đấy. – Alan buồn rầu thừa nhận.