Thế là chúng tôi đứng yên, nói thì thầm với nhau rồi lại yên lặng độ một
phần tư giờ. Không nghe thấy gì khác ngoài tiếng sóng đập vào chân cầu.
Cuối cùng có một bà già chống gậy đi tới, bà dừng lại rất gần chỗ chúng
tôi và than thở về đoạn đường dài đã phải đi qua. Sau đó bà tiếp tục đi lên
dốc cầu. Bà già thì nhỏ mà đêm tối đến mức chúng tôi lập tức mất hút bà mà
chỉ còn nghe tiếng chân bước tập tễnh và tiếng gậy chống xuống đường,
thỉnh thoảng bà lại ho, nhưng tiếng xa dần.
— Bây giờ bà ấy ở bên kia rồi. – Tôi thì thầm.
— Chưa, chưa đâu. – Alan đáp – Tiếng bước chân bà còn nặng nề trên sàn
cầu.
Đúng lúc đó có tiếng đàn ông:
— Dừng lại, ai đó?
Chúng tôi nghe tiếng đạn súng hỏa mai rơi xuống đá. Tôi cho là lính đã
ngủ và chúng tôi có thể đi qua mà không ai biết. Nhưng bây giờ hắn đã thức
và cơ hội tốt đã qua mất.
— Không thể như thế, David ạ. Không bao giờ trong cuộc sống chúng ta
có thể thành công bằng cách đó.
Và không nói một lời anh bỏ quay lại cánh đồng mãi một lúc sau, khi
chúng tôi không thể bị nhìn và nghe thấy được nữa, anh mới đứng dậy và đi
về phía đồng.
Tôi không hiểu anh định làm gì và tôi cũng thất vọng chua chát là mưu đồ
của mình không thành. Chỉ cách đây ít lâu tôi mơ thấy mình đến chỗ ngài
Rankeillor thế nào, và như những anh hùng trong sách vở, hỏi tội bác tôi.
Bây giờ tôi lại là kẻ đang bị truy nã, một kẻ phạm pháp đang lạc lõng phía
bên bờ không đúng chỗ của dòng Forth.
— Bây giờ làm gì đây? – Tôi hỏi.
— Đúng, bây giờ làm gì? – Alan nhắc lại – Tụi nó không ngu như tôi
nghĩ. Chúng ta phải vượt sông, David ạ. Dòng nước đang cuồn cuộn vì mưa
trên núi đổ xuống.