— Tại sao lại đi về phía đông? – tôi hỏi.
— Tìm cơ hội. Nếu không vượt qua được sông, chúng ta phải xem sẽ tiếp
tục ở trong vịnh thế nào.
— Đúng, có chỗ cạn, thậm chí có cả cầu nữa, nhưng có ích gì cho ta nếu
những nơi đó bị canh phòng.
— Đúng, nhưng ta có thể bơi vượt sông.
— Được, nếu bơi nổi. – Anh trả lời – Nhưng tôi không hiểu hai chúng ta
có đủ sức không. Riêng tôi ở dưới nước tôi giống như một hòn đá.
— Tôi không thể trả lời được câu hỏi đó, Alan ạ, nhưng tôi nghĩ nếu vượt
sông khó thì vượt biển còn khó hơn.
— Nhưng nếu tôi không nhầm thì ở đó có những thứ tựa như thuyền, –
Alan nói.
— Đúng, và cũng có những thứ tựa như tiền, nhưng vì chúng ta không có
cả hai thứ nên không cần tìm.
— Cậu nghĩ gì vậy? – Alan hỏi.
— Vâng, tôi nghĩ vậy.
— David, cậu không nghĩ được gì nữa, cậu cũng hơi nản chí rồi đấy. Hãy
để tôi suy nghĩ nghiêm chỉnh, nếu tôi không xin hoặc vay tiền hay ăn trộm
một cái thuyền thì tôi sẽ làm lấy một cái.
— Tôi đã thấy anh định làm gì, nhưng tôi cũng thấy nếu đi qua cầu chúng
ta sẽ không để lại dấu vết gì, còn nếu chúng ta định vượt vịnh bằng một
chiếc thuyền, lúc đó chiếc thuyền sẽ ở bên kia, không đúng chỗ, phải có
người nào đó đã đem nó đi, thế là cả vùng lại ồn ào lên.
— Bạn trẻ! – Alan kêu lên – Nếu tôi đóng một con thuyền thì tôi cũng tìm
được người chèo nó về. Hãy đi tiếp đi và để tôi suy nghĩ, đó là những gì cậu
cần làm bây giờ. Việc suy nghĩ hãy đề cho một mình bạn Alan Brek của cậu.
Thế là chúng tôi đi suốt đêm qua vùng phía bắc, dưới chân núi Ochil cao
ngất, qua nhiều làng xóm khác nhau. Vào khoảng mười giờ sáng, vừa đói,