biết với ba đồng xu chúng tôi sẽ dựa vào đâu và làm gì. Chắc chỉ còn chờ
giá treo cổ. Hãy nói đi, em có thể phó mặc chúng tôi trong hoàn cảnh như
vậy không? Liệu trên giường ấm em có thể yên tĩnh nghĩ đến chúng tôi khi
gió trên lò thổi vù vù và mưa đập ngoài cửa sổ? Em có thể ăn ngon bên bếp
lò cháy rực khi trong đầu em hiện lên người bệnh khốn khổ này, khi cậu ra
đang cắn vào ngón tay trong đầm lầy giữa cơn đói và rét? Và dù bệnh hay
khỏe, anh ta phải đi tiếp. Khi dao kề cổ thì anh ta phải lê bước trong mưa
trên các nẻo đường quê. Và sau đó, khi cậu ta trút hơi thở cuối cùng trên một
đồng đá thì bên cạnh cậu không có ai ngoài tôi ra.
Tôi đã thấy sự xâu xé trong tâm hồn cô gái bởi sự diễn đạt trên như thế
nào. Một mặt, cô ta muốn giúp chúng tôi, nhưng mặt khác lại sợ giúp những
kẻ làm điều xấu. Vì vậy lúc đó tôi quyết định tham gia vào câu chuyện và
làm yên lòng cô bằng một phần sự thật:
— Có khi nào cô nghe đến tên ngài Rankeillor không? Ông ấy sống ở
cạnh bến phà Queensferry.
— Anh muốn nói đến người biện hộ phải không? – Cô gái hỏi.
— Cô thấy chưa? Tôi muốn tìm đến người đó. Thế thì cô hiểu chúng tôi
không phải những kẻ làm điều xấu. Tôi còn muốn nói với cô nhiều hơn. Mặc
dù do sự nhầm lẫn dễ sợ hiện nay tôi đang nằm trong mối nguy hiểm chết
người, nhưng vua George không có một thần dân nào trung thành hơn tôi
trong toàn cõi Scotland này đâu.
Mặt cô bé sáng lên khi nghe tôi nói những lời này trong lúc mặt Alan tối
sầm lại.
— Bây giờ câu chuyện tốt hơn là tôi mong đợi, – cô gái nói – Ngài
Rankeillor là một người đáng kính trọng.
Sau đó cô yêu cầu chúng tôi đứng dậy, càng nhanh càng tốt biến khỏi nhà
trọ. Chúng tôi cần phải ẩn trong một đám rừng nhỏ cạnh bờ biển.
— Các anh có thể tin ở tôi – cô gái hứa – Tôi sẽ tìm thấy phương tiện và
cách đưa các anh sang bên kia.