— Anh ta không có bạn bè à? – Cô gái hỏi với cái giọng pha lẫn nước
mắt.
— Cô hỏi anh ta có bạn bè không. – Alan kêu lên – Giá mà chúng tôi tới
được chỗ họ, tới chỗ bạn bè giàu có, có giường để ngủ, có thức ăn để thỏa
cơn đói, có bác sĩ chữa bệnh cho cậu ta. Đáng nhẽ như thế thì cậu ta không
phải lang thang trong đầm lầy và ngủ trong thạch thảo như một kẻ bụi đời.
— Hỡi cô bé tốt bụng. – Tôi không nói điều này thì tốt hơn – Alan đáp –
Nhưng tôi muốn tiết lộ với cô những điều ở đây có thể làm được. Tôi muốn
thổi sáo một bài hát.
Sau khi nói vậy, anh cúi trên bàn, thở nhiều hơn là huýt sáo một số giai
điệu của bài Charlie là người tôi yêu.
— Xì – Cô gái kêu lên và lúng túng nhìn ra cửa.
— Nhưng mà tại sao vậy? – Cô gái hỏi.
— Đúng như vậy. – Alan nói.
— Nhưng anh ấy còn quá trẻ!
— Đủ lớn để – Và Alan lấy ngón tay trỏ vẽ vòng quanh cổ để nói rằng tôi
đủ lớn để có thể mất đầu như chơi.
— Đó thực sự là một điều sỉ nhục! – Cô gái kêu lên hai má đỏ bừng.
— Thực sự là như vậy nếu chúng ta không nghĩ được cách gì đó cứu cậu
ta.
Khi nghe Alan nói như vậy cô gái quay người đi ra khỏi phòng để chúng
tôi ở lại một mình. Alan vui vẻ vì đã thành công rõ ràng, còn tôi ngược lại,
cảm thấy chua chát bị gán là một người Jakobit và bị đối xử như đứa trẻ.
— Alan, – tôi nói – dừng lại đi. Tôi không chơi tiếp bài nói dối này được
đâu.
— Nếu không chơi thì làm vậy. Vì nếu bây giờ chuyện vỡ lở thì cậu có
thể thu nhặt các mảnh vụn của đời cậu và Alan Bleck là một tử thi.