Alan nhìn cô gái. Và tôi thán phục với một sự thất vọng diễn rất đạt.
— Anh ta làm sao à? – Anh giận dữ kêu lên – Anh ta đã đi bộ mấy trăm
dặm và thường ngủ trong bụi thạch thảo ẩm ướt chứ không phải giường nệm
ấm. Cô ấy hỏi cậu ta làm sao ấy. – Anh càu nhàu giận dữ và tiếp tục bón cho
tôi.
— Chẳng lẽ anh ta không quá trẻ với một cuộc sống quá nặng nề vậy sao?
– Cô gái hỏi.
— Quá trẻ? – Alan nhắc lại, không quay người lại.
— Nếu anh ta đi ngựa chắc là tốt hơn. – Cô gái nói.
— Tôi biết kiếm được ở đâu cho cậu ta một con ngựa? – Alan kêu lên và
giận dữ quay lại phía cô gái – Tôi cần ăn trộm một con à?
Tôi nghĩ sự thô bạo của anh sẽ làm cô sợ. Cô gái cũng yên lặng và thực sự
lúng túng. Nhưng Alan hiểu rõ điều anh làm và trải qua nhiều hoàn cảnh đã
đạt được sự láu lỉnh cần thiết.
— Ngài không cần nói. – Cô gái nói sau một lúc im lặng – Nhìn vào hai
ngài, người ta biết các ngài thuộc giới quý tộc.
— Thế này, – Alan nói, giọng đã dịu đi – ta cứ cho là đúng đi. Nhưng cô
có bao giờ nghe thấy là ở đây túi những người quý tộc đầy tiền không?
Cô thở dài khi nghe những lời đó cứ như cô là một mệnh phụ mà phần lớn
gia tài thừa kế đã bị người ta tước mất.
— Không, – cô nói, – ngài có lý.
Suốt thời gian đó, tôi bực mình vì cái vai khốn khổ mà mình phải đóng.
Tôi ngồi câm lặng nửa xấu hổ nửa buồn cười. Nhưng bây giờ tôi không thể
giữ mình lâu hơn, đã nói với Alan là anh cần để tôi yên, tôi đã cảm thấy
khỏe hơn. Những lời này lúng búng trong cổ họng vì tôi rất ghét sự nói dối.
Nhưng sự lúng búng đó lại giúp cho mục đích của Alan vì cô gái cho rằng
cái giọng nghèn nghẹn của tôi là do quá mệt mỏi và bệnh tật.