Chương 27:
TÔI TÌM ĐẾN NGÀI RANKEILLOR
Ngày hôm sau chúng tôi thỏa thuận Alan cần ở lại một mình cho đến khi
mặt trời lặn. Khi trời tối anh sẽ ẩn trên một cánh đồng gần bờ biển, không xa
làng Newhalls. Anh không được nhúc nhích cho tới khi nghe thấy tôi huýt
sáo. Lúc đầu tôi đề nghị bài Ngôi nhà của Airlie mà tôi rất thích, nhưng
Alan phản đối vì bài đó quá quen biết, có thể một anh thợ cày cũng hứng lên
mà thổi thì sao. Thay vào đó, anh dạy tôi một vài nhịp một bài của cao
nguyên mà từ đó tôi không bao giờ quên và chắc chúng sẽ theo tôi đến lúc
chết. Mỗi lần hát lại bài này, tôi lại nhớ lại ngày cuối cùng ấy, nhìn thấy
trước mặt Alan đang ngồi trong thung lũng huýt sáo và dùng một ngón tay
gõ nhịp trong lúc ánh sáng ban mai đang rõ dần.
Trước khi mặt trời mọc, tôi đã tới đường phố chính của Queensferri. Thị
trấn rất đẹp với những ngôi nhà gạch xinh xắn, rất nhiều nhà lợp bằng đá
phiến. Nhà hội đồng thành phố trông đẹp mắt, đường phố không được như
thế nhưng tôi vẫn thấy xấu hổ bởi quần áo bẩn thỉu của mình.
Khi mặt trời lên cao dần, lửa bếp trong các ngôi nhà được đốt lên, cửa sổ
và cửa nhà mở ra và người ta đi ra ngoài đường thì sự ngại ngùng lo lắng
của tôi tăng lên. Tôi thấy hình như đất dưới chân không chắc lắm, tôi không
có bằng chứng chắc chắn nào cho yêu cầu về quyền lợi của mình thậm chí
không có gì chứng minh cho bản thân tôi nữa. Tất cả lung bung vô vọng.
Người ta đã lừa tôi một cách thận trọng, tình trạng của tôi hầu như không có
lối thoát. Ngay cả khi mọi chuyện sẽ như tôi nghĩ thì cũng cần thời gian để
thực hiện yêu cầu của tôi. Nhưng tôi chỉ còn có ba đồng xu trong túi và một
người bạn bị săn đuổi cần đi tàu sang Pháp. Là người dẫn đường, tôi không
được phép phí thời gian. Trong thực tế, nếu yêu cầu của tôi không được thực
hiện thì cái kết cục của hai chúng tôi sẽ là giá treo cổ.