Trong khi tôi lững thững đi và nhận ra dân chúng trên đường và bên các
cửa sổ nhìn tôi thiếu tin tưởng ra sao, thấy họ cười với nhau có vẻ coi
thường, tự nhiên tôi lại thấy giận dữ. Thật không đơn giản khi nói chuyện
với một người biện hộ, nhưng chứng minh cho ông sự đứng đắn của những
việc tôi sẽ kể còn khó khăn hơn.
Thật là lạ là tôi dám đến nói chuyện với một người công dân đáng kính
như vậy. Tôi thấy xấu hổ khi đứng gần họ vì quần áo bẩn thỉu này. Tôi sợ bị
cười khi hỏi tên một người như ngài Rankeillor. Vì vậy mà tôi đi lang thang
trên phố tới tận hải cảng, như con chó mất chủ. Tất cả con mắt đổ dồn vào
tôi.
Lúc đó khoáng chín giờ sáng, tôi đã khá mệt khi dừng lại trước một ngôi
nhà khá sang trọng phía bên đất liền của phố. Đó là một căn nhà với những
khung cửa sổ sáng bóng và bồn hoa trước nhà. Tường nhà mới được quét
vôi, trước cửa có một con chó đang nằm. Tôi vừa dừng lại trước ngôi nhà
yên tĩnh này thì cửa mở và một người đàn ông đi ra nét mặt hồng hào biểu
hiện sự thông minh, dễ mến. Ông ta đeo kính và tóc giả. Trông tôi khốn khổ
đến mức người khác không muốn nhìn tôi lần thứ hai, nhưng ông này bị cái
bề ngoài khốn khổ của tôi tác động, đã đi tới và hỏi tôi muốn gì.
Tôi đáp là tôi đến Queenferry vì công chuyện. Ông mỉm cười làm tôi
mạnh dạn hỏi liệu ông có thể chỉ cho tôi nhà của ngài Rankeillor được
không.
— Ồ, – Ông nói – Đó là ngôi nhà tôi vừa đi ra và rất may chính tôi là
người anh nói đến.
— Nếu đúng thế, thưa ngài, tôi xin phép được ngài tiếp chuyện.
— Tôi chưa biết tên cũng chưa biết mặt ngài. – Người biện hộ trả lời.
— Tôi là David Balfour. – Tôi nói.
— David Balfour. – Người biện hộ nhắc lại khá to, ông có vẻ bị bất ngờ –
Ngài từ đâu đến, ngài David Balfour? – Ông hỏi và nhìn tôi.