— Ngài có giấy tờ tùy thân nào không? – Ngài Rankeillor hỏi.
— Không, thưa Ngài – Tôi nói – Nhưng mục sư ở Essendean, ngài
Campbell, có giấy tờ đó và có thể được đưa tới bất cứ lúc nào. Ngài
Campbell cũng sẽ chứng thực điều tôi nói. Và tôi không tin là bác tôi có thể
chứng minh tôi nói dối.
— Ngài nói ông Ebenezer Balfour à? – Người biện hộ hỏi.
— Vâng.
— Ngài biết ông ta?
— Ông ta đã nhốt tôi trong nhà.
— Ngài đã gặp một người tên Hoseason à? -– Ông tiếp tục hỏi.
— Những việc này đã làm hại tôi, thưa ngài. Bị bác tôi xúi dục, ông ta đã
dụ tôi lên chiếc tầu buồm đang đậu ở cảng này và bắt cóc tôi. Tôi đã cùng
chứng kiến lần đắm tầu và trải qua hàng trăm bước chông gai thế mà mãi
bây giờ tôi mới đến cho ngài được và trong một trạng thái đáng thương như
thế này.
— Ngài vừa nói đến vụ đắm tàu. Nó xảy ra ở đâu vậy?
— Ở ngoài mũi nam của đảo Mull. – Tôi đáp – Hòn đảo mà tôi lên được
tên là Earraid.
— Như tôi thấy về mặt địa lý anh biết nhiều hơn tôi. Nhưng tôi có thể bật
mí với anh là tất cả điều anh vừa kể hoàn toàn phù hợp với những nguồn tin
khác mà tôi nhận được. Anh vừa nói là anh bị bắt cóc. Anh muốn nói gì
vậy?
— Tôi muốn nói theo nghĩa đen của từ đó. Tôi đang trên đường đi tới nhà
ngài thì bị dụ dỗ xuống chiếc tàu buồm Covenant, bị đánh một cách thô bạo
đến bất tỉnh và nhốt dưới hầm tàu. Tôi chỉ tỉnh lại khi chúng tôi đã ở ngoài
khơi. Người ta muốn đem tôi đến các đồn điền ở Carolina nhưng nhờ trời,
tôi đã thoát khỏi cái số mệnh này.