— Chiếc tàu buồm mắc cạn ngày hai mươi bảy tháng sáu. – Ngài
Rankeillor nhắc sau khi nhìn vào quyển sổ ghi chép – Hôm nay là hai mươi
tư tháng tám, một quãng thời gian kha khá, gần hai tháng, một quãng thời
gian chắc đã làm người thân của ngài lo láng lắm. Tôi thú nhận là tôi không
thể hài lòng trước khi ngài kể cho tôi nghe về thời gian đó.
— Với tôi, thưa ngài, không có gì khó khăn để giải thích một cách cần
thiết về hai tháng đó. Nhưng trước khi kể những gì xảy ra, liệu tôi được biết
có phải tôi đang kể cho một người bạn không?
— Ngài quay trong vòng luẩn quẩn rồi. – Ông biện hộ nói – Tôi nhắc lại,
tôi chỉ có thể hài lòng nếu biết rõ mọi việc. Nhưng ở tuổi ngài, tốt nhất là
nên có lòng tin vì chắc ngài biết câu tục ngữ “chỉ kẻ làm điều xấu mới sợ
nó”.
— Nhưng ngài đừng quên là chính sự cả tin của tôi đã gây ra con đường
đau khổ cho tôi, rằng chính cái người, như tôi được biết, mà ngài đang đại
diện cho ông ta, đã đẩy tôi vào cuộc đời nô lệ này.
Càng ngày tôi càng lấn được đất và chiếm được lòng tin của ông
Rankeillor và lên án chuyện này, tôi mỉm cười lúng túng thì ông lại cười thật
to.
— Không, không. Chuyện này không đến nỗi tồi tệ thế đâu. Đúng là tôi
có nhận biện hộ cho bác anh, nhưng trong lúc anh đang lang thang ở miền
Tây đất nước, thì nước đã chảy rất nhiều dưới cầu và nếu tất cả chưa đến tai
anh thì cũng không có nghĩa là chúng tôi nói chưa đủ về anh. Vào đúng ngày
tàu bị đắm, ngài Campbell đã đến văn phòng tôi và muốn tôi đưa được anh
về đây bằng mọi giá. Tại lúc đó tôi hoàn toàn không biết có anh tồn tại trên
đời. Nhưng tôi biết cha anh và do chức năng hoạt động của mình. Chúng ta
sẽ còn nói về chuyện này. Tôi có tất cả lý do để lo lắng về điều tồi tệ nhất.
Ngài Ebenezer công nhận đã nhìn thấy anh và đã đưa cho anh một món tiền
kha khá, điều này có vẻ khó tin. Ông ta nói rằng anh muốn đi vào châu lục
địa với ý định học xong ở đó, nghe có vẻ tin được và đáng khen. Khi được