chuyện đã ăn sâu vào đầu ông làm tôi rất đỗi kinh ngạc, thậm chí cả những
tên bằng tiếng Gaelic. Nhưng khi tôi dọc đủ họ tên Alan Breck thì giữa
chúng tôi có một cuộc tranh luận đặc biệt. Tên của Alan với vụ giết người ở
Appin và cái giá đặt cho cái đầu anh tất nhiên khuấy động toàn Scotland.
Vừa nghe tôi nói tên anh, ông biện hộ đứng lên khỏi ghế và mở to mắt.
— Ở vị trí anh, tôi sẽ tránh nhắc đến bất cứ một tên gì, anh Balfour ạ. –
Ông nói – Và tất nhiên không nói một lần nào đến tên những người cao
nguyên đang chống lại pháp luật.
— Có lẽ tôi đừng nói thì tốt hơn, nhưng đã trót rồi thì tôi có thể tiếp tục.
— Không cần. – Ông Rankeillor đáp – Chắc anh cũng đã nhận ra tôi nghe
hơi kém, như vậy không có gì đảm bao tôi đã nghe thấy cái tên ấy. Chúng ta
muốn gọi bạn của anh là ngài Thomson và không cần cân nhắc làm gì. Tôi
khuyên anh trong tương lai hãy làm như vậy với tên những người cao
nguyên dù họ còn sống hay đã chết.
Việc này cũng làm tôi thích vì thế trong câu chuyện tiếp tục, mỗi người
cao nguyên được tôi cho một cái tên rất “đồng bằng”.
— Đúng vậy. – Người biện hộ nói khi tôi kết thúc câu chuyện – Đó là cả
một cuốn tiểu thuyết, là bản trường ca Odysey. Sau này, khi đã hoàn chỉnh
tiếng La-tinh của mình, anh nên viết lại câu chuyện đó, cả bằng tiếng Anh
nữa nếu tiếng Anh của anh giỏi hơn. Bản thân tôi thì thích lối diễn tả cổ điển
hơn. Anh đã chìm sâu vào cuộc, hoặc như chúng ta vẫn nói, còn có trò gì mà
anh chưa tham gia trong cuộc hành hương của mình? Chắc anh phải có sự
khôn khéo hiếm hoi khi đi vào hoàn cảnh khó khăn mà như tôi phải công
nhận, vẫn giữ được mình tỉnh táo. Cái ông Thomson này hình như là một
con người có rất nhiều ưu điểm, có lẽ hơi hiếu chiến một chút, nhưng tốt
nhất là sau những chiến tích vừa qua anh ta hãy nhanh chóng lên thuyền trên
biển bắc vì, David ạ, con người này có thể đưa anh vào những rắc rối đáng
buồn. Chắc chắn anh muốn giữ anh ta bên mình vì anh ta là một người bạn
đường chung thủy, nhưng tôi muốn nói là cả hai người không lên quên cái