giá treo cổ. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng, một cách nhân đạo mà nói, thời gian bất
hạnh của anh chẳng bao lâu nữa sẽ lùi về quá khứ.
Trong lúc ngẫm nghĩ về cuộc phiêu lưu của tôi, ông nhìn tôi một cách vui
vẻ và thiện cảm tới mức tôi không giấu được sự hài lòng của mình. Một thời
gian dài tôi đã chỉ tiếp xúc với những người bị săn đuổi, sống ngoài vòng
pháp luật. Không biết bao lần phải ngủ ngoài trời trên cao nguyên làm cho
cái thực tại được ngồi trong ngôi nhà sang trọng, an toàn, nói chuyện với
một người lịch sự… có vẻ cao quý với tôi.
Khi nghĩ đến điều đó, tự nhiên tôi nhìn vào quần áo bẩn thỉu, tàn tạ của
mình và lại thấy lúng túng. Nhưng ngài biện hộ cũng đã nhận ra điều đó và
đánh giá đúng nó. Ông đứng dậy đi ra cầu thang và gọi người nhà chuẩn bị
bữa ăn thứ hai cho ngài Balfour, ông ấy sẽ ở lại ăn trưa ở đây. Sau đó ông
dẫn tôi lên tầng trên vào một buồng ngủ, lấy một cái chậu tắm, lược và xà
phòng, chuẩn bị sẵn một số quần áo, có lẽ là của con trai ông. Và với một
câu chào tạm biệt vui vẻ; ông rời phòng để cho tôi thay đồ.