Chương 28:
TÔI GIÀNH QUYỀN THỪA KẾ CỦA MÌNH
Thế là tôi đã thay đổi bề ngoài của mình tùy sức. Tôi sung sướng khẳng
định trước gương là cái cậu ăn mày khốn khổ đã thuộc về quá khứ, một
David trước đây đã hồi sinh. Nhưng tôi lại thấy hơi xấu hổ về sự thay đổi
này, nhất là về bộ quần áo mượn.
Khi tôi vừa xong, ngài Rankeillor lại tiếp tôi trong phòng khách. Ông
chúc mừng tôi về sự thay đổi ngoại hình này và đề nghị tôi lên phòng làm
việc của ông.
— Mời ngồi, ngài Balfour. – Ông nói – Bây giờ anh lại giống mình hơn
rồi. Để xem tôi có tin tốt lành về cho anh không. Chắc chắn anh sẽ ngạc
nhiên về mối quan hệ giữa cha và bác anh, đó là một câu chuyện không bình
thường, lời giải thích mà tôi sẽ nói với anh làm tôi đỏ cả mặt vì toàn bộ câu
chuyện là một chuyện tình yêu.
— Đúng như vậy à? – Tôi kêu lên – Đó là một sự tưởng tượng mà tôi
nghĩ không thể có liên quan đến bác tôi.
— Bác anh, Ngài Balfour ạ, không phải đã luôn luôn là một người đàn
ông già khốn khổ, có lẽ hơi lạ với anh, không phải lúc nào ông ta cũng là
một người tàn bạo. Không, cũng có lúc ông ta rất dễ chịu và đáng yêu tới
mức người ta phải đứng ngây người trước cửa nhà và nhìn theo ông ta khâm
phục khi ông ta cưỡi con ngựa màu hồng đi ngang qua. Tôi đã tận mắt nhìn
thấy như vậy và cũng thành thực thú nhận là tôi cũng ghen tỵ với ông ta chút
đỉnh vì đó là phản ứng bình thường và tôi là con người bình thường.
— Câu chuyện khó tin thật. – Tôi nói.
— Đúng vậy. – Ngài Rankeillor kêu lên – Tuổi trẻ nhìn người già như
vậy. Như ở bác anh còn thêm một chút nữa: Ông ta có đầu óc hiếu động và
có triển vọng tốt trong tương lai. Nhưng năm 1717 tự nhiên ông ta muốn