hỏi tại sao anh không báo cho ngài Campbell, Ebenezer giải thích là anh có
mong muốn khẩn thiết là đoạn tuyệt với quá khứ.
Khi đi sâu vào để hỏi hiện tại anh ở đâu thì ông ta không biết rõ, nhưng
cho rằng anh đang ở Leyden. Đó là toàn bộ thông tin của ông ta, tôi hoàn
toàn không nghĩ là có ai đó tin ở ông ta. – Ông Rankeillor mỉm cười nói tiếp
– Ông ta không hài lòng với những câu chất vấn của tôi nên đã đuổi tôi ra
khỏi cửa. Chúng tôi không tiến thêm được bước nào vì mặc dù có những
nghi vấn đen tối nhất vẫn chưa có bằng chứng nào chống lại ông ta. Chẳng
bao lâu, viên thuyền trưởng Hoseason tới và kể là anh đã bị chết đuối khi
chìm tàu. Thế là chấm dứt vụ này. Hậu quả chỉ còn nỗi đau khổ của ông
Campbell, với tôi thì tốn ít tiền và một vết nhơ mới của bác anh. Còn bây
giờ Ngài Balfour – Ông biện hộ kết luận – Anh đã biết toàn bộ quá trình và
anh tự biết có thể tin tôi đến mức nào.
Trong thực tế ông Rankeillor đã kể cho tôi nghe tỉ mỉ hơn nhiều những
điều tôi vừa viết. Thỉnh thoảng ông chêm vào một câu với tất cả sự nghiêm
túc trong lời nói và cử chỉ làm tôi bỏ hết sự nghi ngại ban đầu. Ngoài ra tôi
có cảm giác ông đang đối xử với tôi như một người tin cậy.
— Thưa Ngài, bây giờ khi tôi kể cho Ngài tất cả sự việc đã trải qua, tôi đã
phải giao số phận một người bạn tôi vào tay Ngài. Ngài hãy thề với tôi là sự
tin cậy đó là thiêng liêng với Ngài. Phần tôi, tôi không đòi hỏi Ngài hứa hẹn
gì. Tôi chỉ cần nhìn vào mặt ngài là đủ.
Với tất cả sự nghiêm túc ông ta đảm bảo sự an toàn cần có cho Alan, rồi
nói tiếp:
— Đó là sự mở đầu đáng ngại, nếu trong câu chuyện của anh không có gì
vi phạm pháp luật thì tôi đề nghị anh cứ nói thoải mái. Nên nhớ rằng tôi là
một người biện hộ.
Sau đó tôi kể cho ông từ đầu đến cuối cuộc phiêu lưu của mình; ông nghe
chăm chú, kính kéo lên trán, mắt nhắm lại. Nhiều lúc tôi nghĩ ông đang ngủ.
Nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Như sau đó tôi nhận ra là ông nghe kĩ
từng lời và hiểu nhanh một cách đáng ngạc nhiên. Các chi tiết của câu