Tôi bám theo ông ta, chạy thật nhẹ nhàng. Ông ta không nghe thấy, tôi
vào bếp và bây giờ đang quan sát ông ta.
Thời gian đủ để ông ta đi tới tủ ở góc phòng và lấy ra một chai to. Bây giờ
ông ta ngồi bên bàn, quay lưng lại phía tôi. Từng lúc, từng lúc ông ta bị một
chứng như là co giật, thở dài rất to và đưa chai lên môi, đổ những ngụm lớn
cồn tinh khiết vào miệng.
Tôi tiến đến sát lưng ông ta, dừng lại một chút và đột ngột dùng hai tay
nắm chặt vai ông ta.
— Này, ông! – Tôi hét to.
Ông bác tôi hét lên một tiếng kêu nghẹt thở như tiếng kêu của con cừu.
ông ta chới với tay trong không khí và co người lại như một xác chết.
Lúc đó tôi rất sợ nhưng tôi phải tận dụng cơ hội này để khảo sát xung
quanh, để mặc ông ta nằm dưới đất.
Tôi quan sát rát nhanh. Chùm chìa khóa treo ở cánh tủ. Và trước khi ông
bác tôi tỉnh lại, có thể nghĩ đến những điều độc ác khác, trước hết tôi phải
lấy ngay khẩu súng.
Trong tủ có một số chai, trong đó có một số chai thuốc. Hóa đơn hàng
chồng và các loại giấy tờ khác nằm lộn xộn khắp nơi, nếu có thời gian chắc
tôi sẽ muốn xem lắm, ngoài ra còn có một ít đồ vật cũ mà tôi không biết
dùng để làm gì.
Tôi lục nhiều hòm khác nhau. Hòm thứ nhất là nơi chứa bột lúa mạch,
hòm thứ hai có một số túi tiền và giấy tờ cuộn thành bó. Trong hòm thứ ba,
giữa các đồ vật linh tinh, chủ yếu là quần áo, tôi tìm thây một con dao găm
hoen rỉ không rãnh trông khá nguy hiểm. Tôi giấu nó trong áo vét của mình
và quay sang bác tôi.
Ông ta vẫn nằm nguyên chỗ đó, một đầu gối nhô lên, một tay duỗi ra. Mặt
ông ta xanh kỳ lạ và hình như không thở nữa. Tôi tin ông ta đã chết và nỗi
sợ hãi trào lên. Tôi đi lấy nước đổ vào mặt ông ta. Ông ta dần dần sống lại,