môi động đậy, mi mắt chớp chớp. Cuối cùng ông ta mở mắt nhìn, khi thấy
tôi mắt ông ta ánh lên vẻ sợ hãi rõ rệt.
— Tỉnh lại đi. Và đứng dậy! – Tôi nói.
— Mày sống à? – Ông ta thì thào nghe như tiếng nấc.
— Đúng, tôi sống. Nhưng đó không phải là công của ngài đâu.
Ông ta hít mạnh không khí.
— Cái chai nhỏ màu xanh – Ông ta thở hổn hển – Trong tủ… cái chai nhỏ
màu xanh!
Hơi thở yếu dần.
Tôi chạy tới tủ và tìm được một chai thuốc màu xanh. Trên một băng giấy
có thể đọc được cách hướng dẫn sử dụng. Nhanh đến mức có thể, tôi đã cho
ông ta uống vài giọt trong đó.
— Do bị đau – Ông ta nói, đã tỉnh lại một chút – Tao bị đau tim, Davie ạ,
tim mà.
Tôi dựng ông ta dậy và giúp ông ta ngồi vào một chiếc ghế. Điều kỳ lạ là
tôi cảm thấy tội cho ông lão bệnh tật này, còn ngoài ra thì vô cùng căm giận
ông ta.
Trước hết tôi soát lại những điểm sẽ tuyên bố.
Tại sao ông ta nói dối tôi mọi thứ? Tại sao ông ta sợ tôi đi khỏi? Tại sao
câu hỏi có phải ông ta và cha tôi là anh em sinh đôi không lại làm ông ta nổi
khùng như vây? Có phải đại loại vì đó là sự thật? Tại sao ông ta trao tiền cho
tôi, số tiền mà tôi hoàn toàn không đòi hỏi và cuối cùng tôi hỏi tại sao ông ta
tìm cách giết tôi?
Ông ta yên lặng nghe tất cả. Nhưng bằng một giọng đứt quãng, yêu cầu
cho ông được lên giường.
— Sáng sớm mai tao sẽ trả lời. Chắc chắn là như vậy.
Vì ông ta quá yếu nên tôi không còn cách gì khác hơn là đồng ý. Bây giờ
tôi nhốt ông ta trong một buồng ngủ và cho chìa khóa cửa vào túi tôi. Sau đó