Chương 5:
TÔI CÙNG ÔNG BÁC ĐI RA PHÀ
Đêm hôm đó mưa to và sáng hôm sau một cơn giông kéo đến từ hướng
tây bắc, đem những đám mây tới. Mặc dù vậy, trước khi tia nắng đầu tiên
chiếu xuống, trước khi những ngôi sao cuối cùng lặn, tôi đi ra suối và nhảy
xuống dòng nước đang chảy. Được tắm mát bằng dòng nước lạnh như băng
đó và bây giờ sưởi ấm toàn thân bằng lửa nóng, tôi đốt lửa trong lò như đêm
qua và suy nghĩ nghiêm túc về hoàn cảnh hiện tại của tôi.
Không còn nghi ngờ gì về sự thù hằn của bác tôi, cũng như mối đe dọa
luôn luôn đối với cuộc sống của tôi ở đây, chắc chắn ông ta sẽ tìm cách loại
bỏ tôi. Còn tôi, chẳng phải tôi còn trẻ và yêu đời sao? Ngoài ra, giống như
những người trẻ tuổi lớn lên ở nông thôn, tôi tin tưởng nhiều ở sức mình.
Tôi đã gõ cửa nhà ông ta gần như một kẻ ăn xin, nhưng là một đứa trẻ
ngây thơ và ông ta đáp lại sự tín nhiệm của tôi bằng sự phản bội và thô bạo.
Thật là tuyệt vời nếu tôi giữ được quyền lực để dẫn ông ta đi bất cứ đâu như
thợ săn lùa đàn cừu vậy.
Vừa suy nghĩ vừa xoa đầu gối, mỉm cười thỏa mãn với mình, tôi hình
dung ra là tôi sẽ lần lượt lôi ra những bí mật của ông ta, lần lượt từng cái
một và cuối cùng khống chế hoàn toàn ông ta.
Khi ở Essendean tôi được nghe câu chuyện: một nhà ảo thuật đã tạo ra
được một cái gương mà người ta có thể nhìn thấy tương lai của mình trong
đó. Nhưng nếu có, chắc tôi phải thật hơn cả ngọn lửa tôi đang nhìn trong lò,
vì tung tất cả hình ảnh mà ngọn lửa đang tạo ra trước mắt, tôi không thấy
một cái tàu thủy hoặc một thủy thủ hình nấm nào mà cũng chẳng thấy một
cái gậy tìm nào có thể xắp xếp lại cái đầu lộn xộn của tôi. Không, tôi không
nhìn thấy chút ánh sáng nào từ các đồ vật quanh tôi.