Thỏa mãn với ý nghĩ đó, tôi cho kẻ bị nhốt ra ngoài. Ông ta lịch sự chào
tôi. Hơi có vẻ nhìn xuống từ bên trên và mỉm cười hài lòng, tôi chào lại.
Liền đó chúng tôi ngồi vào bàn ăn sáng, không khác gì hôm qua.
— Bây giờ, thưa ngài – Tôi hỏi bằng một giọng thách thức – Ngài còn có
gì để nói với tôi nữa không?
Vì ông ta chỉ lẩm bẩm một cái gì đó không hiểu nổi nên tôi nói tiếp:
— Tôi cho rằng bây giờ là lúc chúng ta hiểu nhau khá tốt. Ngài đã coi tôi
là một thằng nhóc nhà quê, không có chút hiểu biết và sự hóm hỉnh hơn là
cái thìa bằng sừng của ngài chẳng hạn. Tôi đã tin ngài là một người tốt, hoặc
ít ra, không xấu hơn những người khác. Cả hai chúng ta đều nhầm. Nguyên
cớ gì làm ngài sợ tôi, tìm cách cướp cuộc đời tôi?
Ông ta ấp úng cái gì đó của một câu nói đùa, ông ta thích đùa thô bỉ.
Nhưng khi nhận ra nụ cười châm biến của tôi, ông ta đổi giọng và hứa khi
nào ăn sáng xong sẽ nói tất cả.
Tôi đọc thấy trên mặt ông ta là hiện tại ông ta chưa tìm được câu nói dối
nào cho tôi cả và đang cố tạo một chút gì đó. Tôi vừa định nói điều đó thì có
tiếng gõ cửa làm ngắt quãng câu chuyện.
Tôi lệnh cho ông bác rời chỗ, ra mở cửa. Trên thềm nhà là một chàng trai
mới lớn mặc đồ thủy thủ. Vừa nhìn thấy tôi cậu ta bắt đầu trình diễn ngay
điệu múa tù và mà tôi chưa thấy và cũng chưa nghe nói đến. Cậu ta bật tách
tách ngón tay và thực hiện vài bước nhảy thành thạo. Trông cậu ta xanh
ngắt, mặt giật giật giữa khóc và cười, gây nên ấn tượng và không hợp với sự
trình diễn vui vẻ của cậu chút nào.
Và giọng ngắt quãng, cậu ta nói với tôi:
— Bạn ơi, hãy luôn vui vẻ.
Tôi hỏi cậu ta muốn gì.
— Ồ, mong muốn của tôi – Cậu ta kêu lên và bắt đầu hát:
Trong đêm sáng
Vào mùa mát mẻ này