tao sẽ nói chuyện với thuyền trưởng trong nhà trọ hoặc trên tàu Covenant.
Chắc chắn phải ký các văn bản. Để không mất thời gian, chúng ta sẽ tìm
ngay luật sư Rankeillor. Ông ta có uy tín trong đại bộ phận quý tộc vùng
này, ngoài ra, ông ta là một người lớn tuổi đáng kính. Ông ta còn nhớ cha
mày.
Tôi đứng đó, lòng còn đang băn khoăn, suy nghĩ, cuối cùng thì ông bác
Ebenezer và tôi sẽ tới một bến cảng, chắc chắn ở đó sẽ nhộn nhịp, ở đó ông
ta khó mà gây áp lực với tôi. Vả lại, sự có mặt của cậu học việc cũng là một
sự bảo vệ nào đó cho tôi. Nếu ông bác không nói thật, khi đến đó tôi sẽ ép
phải tới nhà luật sư. Cũng có thể lúc đó trong thâm tâm tôi chỉ muốn được
quan sát biển và tàu thủy gần hơn. Bạn đọc nên biết là toàn bộ cuộc đời tôi
tới nay chỉ sống ở đất liền và chỉ hai ngày trước đây mới nhìn thấy vịnh mà
thôi. Nó hiện lên trước mắt tôi như một tấm gương màu xanh lấp lánh, trên
đó có những con tàu không lớn hơn những đồ chơi đang trượt đi trượt lại.
Tất cả những cái đó thôi thúc tôi thỏa hiệp với ông bác.
— Được – Tôi nói – chúng ta đi tới cảng.
Ông bác tôi mặc áo khoác, đội mũ và đeo một thanh gươm cũ, hoen rỉ.
Chúng tôi tắt lửa trong lò, khóa cửa và đi ra. Gió tây bắc thổi lạnh buốt, làm
tôi cóng mặt mũi. Lúc đó là tháng sáu, trên bãi cỏ ánh lên màu trắng của
những bông hoa dại và hoa của cây ăn quả đang nở rộ. Nhưng nếu đánh giá
theo móng tay bị thâm tím và khớp tay đau nhói vì lạnh thì đã là mùa đông
rồi và theo biển hoa trắng thì đã là cuối năm.
Ông Ebenezer đi dọc theo rìa đường và lắc lư như một ông già nông dân
cày ruộng mệt mỏi trở về. Dọc đường ông ta không nói một lời nào. Khi
muốn nói chuyện tôi phải gọi cậu học nghề trên tàu. Cậu ta kể cho tôi tên
cậu ta là Ransome và đã đi biển từ năm lên chín, nhưng bây giờ không biết
mình bao nhiêu tuổi và đã mất cảm giác về thời gian. Sau đó, mặc dù tôi
phản đối, cậu đã phanh bộ ngực trần, hóng gió lạnh như cắt để chỉ cho tôi
những hình săm, tôi lo cậu ta sẽ hứng lấy cái chết. Trong khi đánh vật với
những ký ức, thỉnh thoảng cậu ta nguyền rủa một cách nực cười, nhưng mà
giống một đứa trẻ vô giáo dục hơn là một người lớn. Nó cũng tự hào là đã