— Cậu không có bạn bè à? – Tôi hỏi.
Cậu ta kể là cha cậu sống ở đâu đó trong một thành phố cảng mà tôi quên
mất tên. Sau đó cậu bổ sung:
— Ông ta là một người đàn ông tuyệt vời, đã chết rồi…
— Cậu không tìm được một nghề tử tế hơn trên đất liền sao? – Tôi hỏi.
— Ồ, không, – cậu ta vừa nháy mắt hài hước với tôi, làm ra vẻ láu cá lắm
– lúc đó tôi sẽ phải đi học mà tôi lại biết những mưu kế có thể thu nhập gấp
đôi như vậy. Đúng, cái đó tôi biết.
Tôi hỏi cậu còn có nghề nào đáng sợ hơn cuộc sống hiện tại của cậu ta,
luôn luôn đặt sinh mạng vào mối hiểm nguy, không chỉ có sóng gió, thời tiết
mà cả sự tàn bạo của những con người mà cậu ta phải phục tùng. Cậu thừa
nhận đó là sự thật nhưng rồi lại bắt đầu ca ngợi cuộc sống trên biển của
mình. Chẳng hạn cậu ta kể đã sung sướng như thế nào khi có đầy túi tiền,
lang thang trên bờ đóng vai người đàn ông phong lưu, có thể mua táo ăn,
gây gổ, đánh nhau và chế giễu những người mà cậu ta gọi là cái mũ đang
ngủ.
— Tôi sống cũng không tồi – Cậu ta tiếp – Rất nhiều người còn khổ hơn
tôi. Vâng, nếu nghĩ đến những đứa tuổi hai mươi, các anh cần phải nhìn thấy
chúng xếp hàng như thế nào! Một lần tôi làm quen một người tuổi có lẽ lớn
hơn anh, tôi có vẻ già dặn hơn mặc dù anh ta đã có râu. Khi chúng tôi vừa ra
khỏi cửa sông đi vào biển thì, trời ạ, anh ta đã than khóc, kêu gào. Tôi cười
anh ta đến tức bụng, anh biết không? Ngoài ra còn có tụi trẻ con, so với tôi
thì chúng còn nhỏ. Tôi thích giữ tụi này, anh hiểu chứ? Nếu có chúng ở trên
tàu tôi sẽ có quyền riêng của mình để đánh đập chúng.
Cứ như thế, cậu ta tiếp tục ba hoa cho đến cuối cùng tôi hiểu ra cậu ta nói
những đứa tuổi hai mươi kia là gì. Đó là những kẻ phạm pháp bị đày đi làm
nô lệ ở Bắc Mỹ và “tuổi trẻ” đó là những con người bất hạnh hơn nhiều,
hoàn toàn vô tội, bị cướp đi theo đúng nghĩa đen và đưa đi đày vì lợi nhuận
hoặc thù hằn cá nhân.