Chính lúc đó chúng tôi lên đến đỉnh núi, nhìn thấy vịnh Firth-Forth và hải
cảng ở phía dưới chân mình.
Ở chỗ này, vịnh thu nhỏ lại bằng chiều rộng của một con sông, tạo thành
một con đường thẳng lên phía Bắc, rất thích hợp cho giao thông bằng thuyền
buồm.
Phía trên vịnh là một hải cảng được đất liền bao bọc ba phía, là nơi đậu
cho thuyền bè các loại, các cỡ. Ở chính giữa eo biển là một hòn đảo, có thể
nhìn thấy một số thành quách đổ nát trên đó. Ở bờ Nam, người ta đã xây một
bến phà. Phía cuối bến phà là nhà trọ Hawes, phía sau có một mảnh vườn
xinh xắn, những cây duối và những bụi táo gai.
Thị trấn Queenferry nằm ở phía Tây cũng như quanh nhà trọ lúc này trông
buồn tẻ vì phà chở khách vừa tới bến chạy lên phía Bắc. Bên cạnh cầu phà
có một chiếc thuyền đung đưa, một vài thủy thủ đang ngủ trên ghế băng.
Theo lời Ransome, đó là thuyền kèm của tàu đang chờ thuyền trưởng, ở
khoảng cách chừng nửa dặm chỉ độc nhất có chiếc tàu Covenant đang thả
neo.
Trên boong, chiếc tàu buồm đã sẵn sàng ra khơi, cuộc sống đang nhộn
nhịp. Các trục căng buồm đã được kéo lên cao đang đong đưa trong gió. Vì
gió thổi từ phía đó lại, nên tôi có thể nghe thấy tiếng hát của thủy thủ trong
sương mù đang kéo tới. Do những chuyện Ransome kể dọc đường, tôi nhìn
chiếc tàu với lòng căm ghét. Từ trong tim, tôi thấy tội nghiệp cho những con
người nghèo khổ phải đi như vậy.
Ba người bộ hành chúng tôi dừng lại trên đỉnh đồi. Tôi đi tới chỗ ông bác
và nói:
— Tôi cho là đúng đắn nếu bây giờ tuyên bố rằng không có tiền của nào
có thể đưa tôi lên con tàu Covenant cả.
Ông ta trông như vừa tỉnh giấc mơ:
— Hê, cái gì vậy?
Tôi nhắc lại điều vừa nói.