Chương 6:
TÔI THẤY GÌ Ở TRONG VỊNH
Ngay khi tới nhà trọ, Ransome dẫn chúng tôi lên cầu thang, vào một
phòng nhỏ có một cái giường và được sưởi ấm bằng một lò than nóng như
trong buồng tắm hơi.
Bên một chiếc bàn sát lò sưởi là một người đàn ông to lớn, tóc đen, ăn
vận lịch sự. Ông ta có một đống giấy tờ trước mặt và đang viết gì đó. Mặc
dù trong phòng nóng kinh khủng, ông ta vẫn mặc một chiếc áo vét thủy thủ
dày, cài cúc đến tận cổ, mũ lồng che kín tai.
Tôi chưa thấy một người nào, kể cả chánh án giữa phiên tòa lại gây một
ấn tượng học giả hơn, lạnh lùng và tự chu hơn người thuyền trưởng này.
Khi chúng tôi bước vào, ông ta lập tức đứng dậy đi tới chỗ chúng tôi và
chìa cho Ebenezer bàn tay to lớn của ông ta.
— Tôi rất sung sướng và tự hào được đón ngài, thưa ông Balfour – Ông ta
nói bằng một giọng trầm rất êm. – Tôi cũng rất phấn khởi và ngài đến đúng
lúc gió thuận và chính là lúc đổi mùa. Nhờ vậy ngay tối hôm nay chúng tôi
sẽ nhìn thấy hải đăng trên đảo May.
— Thuyền trưởng Hoseason. – Bác tôi đáp – Ở đây, trong phòng Ngài rất
ấm cúng.
— Tôi quen như vậy, thưa ngài balfour – Người thuyền trưởng nói – Có lẽ
tôi có loại máu lạnh vì tôi rất dễ rét run. Không có áo lông nào, không có len
dạ nào, không có giọt rượu mạnh và nóng nào có thể làm nóng máu tôi lên
được, như người ta thường nói, cái này thường xảy ra với những người đã
được rán kỹ ở vùng nhiệt đới.
— Vâng, thưa thuyền trưởng. Không ai trong chúng ta có thể ra khỏi lớp
da bọc mình, điều này không thể thay đổi. – Ông bác tôi đáp lại.