— Đây là chìa khóa lên cầu thang của tháp bên kia ngôi nhà. Người ta chỉ
vào được đó từ phía ngoài vì một phần ngôi nhà chưa xây xong. Hãy leo lên
cầu thang và mang cái hòm ở trên đó về đây cho tao, trong đó có những tài
liệu quan trọng.
— Thưa ngài, tôi có được đem theo nến không?
— Không, ông ta đáp một cách ranh mãnh – Mày đã biết tao không thắp
sáng trong nhà.
— Được, thưa ngài – Tôi trả lời – Cầu thang tốt chứ?
— Cực tốt – Ông ta nói, và khi tôi định đi còn gọi theo – Đi sát vào tường
vì không có lan can, còn bậc lên xuống thì chắc chắn.
Tôi đi ra ngoài đêm tối. Gió vẫn đập ở phía xa, mặc dù ở đây không có
gió thổi. Hình như tôi thấy trời tối hơn trước đây. Tôi lần theo tường rào đi
lối cổng lên tháp ở cánh phía bên kia ngôi nhà.
Khi tôi cho chìa khóa vào ổ và định vặn thì một tia chớp như tia lửa cháy
rực làm sáng cả bầu trời mặc dù không có một cơn gió hoặc một tiếng sấm.
Lần đó trời lại tối đen. Tôi phải dùng tay che mắt khi bước vào tháp vì vẫn
còn bị chói bởi tia chớp. Bên trong tối đến mức phải nín thở. Tôi sờ mó bằng
tay và chân, cuối cùng tìm thấy tường và bước lên bậc thang thứ nhất bằng
đầu ngón chân. Tôi nhận ra tường bằng đá của tháp cũng như cầu thang khá
nhỏ và dốc rất trơn và chắc chắn. Theo sự báo trước của ông bác, tôi nép sát
tường và dò dẫm trong bóng tối lần lần lên phía trên trong lúc tim muốn
nhảy ra ngoài.
Ngôi nhà họ Shaws có năm lầu, không kể lầu mái. Khi leo lên cao, tôi
cảm thấy không khí đỡ nặng nề hơn và trời sáng ra một chút. Tôi ngạc nhiên
không biết sự thay đổi này do đâu, mãi đến khi một tia chớp thứ hai lóe lên
rồi lại tắt ngay.
Nếu tôi không hét lên thì chỉ vì cổ họng tôi bị tắc vì sợ mà thôi. Còn tôi
không bị rơi xuống thì công của tôi thì ít mà của trời thì nhiều. Ánh sáng
chớp không chỉ xuyên qua bức tường tháp đầy lỗ thủng từ mọi phía, tựa như
tôi đang trèo lên một giàn giáo, mà còn cho tôi nhận ra cái bậc thang không