Sau khi dọn bát đĩa đi, cũng như buổi sáng, ông ta lấy tẩu, kéo ghế đến
gần lò sưởi và ngồi quay lưng về phía tôi hút thuốc. Mãi một lúc lâu ông ta
mới bắt đầu nói:
— Davie à, tao đã suy nghĩ. – Ông ta dừng lại một chút rồi nhắc lại câu
vừa nói – Có một món tiền nhỏ tao hứa với bố mày là sẽ cho mày từ khi mày
chưa sinh ra – Ông ta ngắt lời – Không có tính pháp lý, mày hiểu chứ? Mà
chỉ là khi đàn ông ngồi uống rượu hứa với nhau. Và tao đã giữ số tiền đó
cho mày. Với tao, việc này không dễ dàng gì nhưng đã hứa là phải làm.
Trong những năm qua, lãi mẹ đẻ lãi con, bây giờ có tất cả là… – Ông ta
dừng lại một chút rồi ấp úng tiếp – đúng bốn mươi bảng.
Khi nói những lời cuối cùng này, ông ta nhìn nghiêng qua vai tôi và giải
thích gần như hét lên:
— Tất nhiên là bảng Scot.
Vì một bảng Scot bằng một Si-linh Anh nên sự khác nhau được ông ta
nhấn mạnh trong câu cuối là rất lớn. Tôi hiểu ngay là toàn bộ câu chuyện bịa
đặt này được tạo ra nhằm một mục đích nào đó và tôi sốt ruột muốn tìm hiểu
nó. Khi trả lời tôi cũng không muốn che dấu sự khôi hài của mình.
— Ngài nghĩ lại đi, chắc đó là bảng Anh đấy.
— Tất nhiên, tao cũng nói vậy – Bác tôi tiếp – Bảng Anh, tất nhiên, và
nếu mày ra ngoài cửa xem thời tiết một lát, tao sẽ tìm nó và gọi mày vào.
Trong khi nghe theo lời yêu cầu đó tôi cười mỉa mai trong đầu rằng ông ta
nghĩ dễ đánh lừa tôi đến thế.
Đó là một đêm tối trời, chỉ có vài ngôi sao mãi dưới chân trời. Đứng
ngoài cửa, tôi nghe ở xa gió thối ù ù qua đồi, tương như một cơn giông đang
tới. Lúc đó tôi vẫn hoàn toàn chưa biết tất ca những cái này có ý nghĩa như
thế nào.
Khi ông bác Ebenezer gọi tôi vào, ông ấy đưa cho tôi ba mươi bảy đồng
tiền vàng, số còn lại gồm những đồng xu vàng và bạc như hôm mà ông ta