giữ trong tay. Nhưng lúc này ông ta không có gan nữa và dứt rất nhanh số xu
này vào túi.
— Mày thấy không – Ông ta nói – Đó là một bài học cho mày. Tao có
những đặc tính riêng rất ngại ngùng trước người lạ, nhưng tao giữ lời hứa và
tao đã chứng tỏ cho mày thấy.
Vì cho bác tôi là loại bần tiện nên trước sự rộng rãi không ngờ này, tôi đã
không nói lên lời, không tìm thấy lời cảm ơn ông ta.
Ông ta nói bình tĩnh:
— Đừng nghĩ đến, tao không muốn được cảm ơn đâu. Tao chỉ thực hiện
trách nhiệm của mình. Tất nhiên tao không cho rằng ai cũng làm được như
vậy, nhưng tao làm vì bản thân tao. Mặc dù trong chuyện tiền bạc tao rất
chặt chẽ, nhưng vẫn rất sung sướng vì đã trao cho con trai của em mình chút
ít, và tao cũng rất mừng là bây giờ chúng ta đã hiểu nhau như người ruột thịt
cần có.
Tôi trả lời ông với sự lễ độ hết sức mình nhưng lại suy nghĩ cái gì sẽ tới
tiếp theo đây và làm sao ông ta có thể rời xa đống tiền vàng này nhỉ? Cái
nguyên cớ mà ông ta đưa ra thì ngay cả một đứa con nít cũng không tin
được.
Bây giờ ông ta lại nhìn tôi từ phía bên và nói:
— Davie, mày cũng biết lá lành đùm lá rách mà.
Tôi sẵn sàng tuyên bố cảm ơn ông bằng mọi cách nhưng lại đang chờ đợi
những phỏng đoán kỳ quái.
Cuối cùng khi ông ta bình tĩnh lại và bắt đầu nói – lúc đó tôi cảm thấy ông
ta nói hoàn toàn đúng đắn, chỉ là để thông báo cho tôi biết ông đã già và lẩm
cẩm, hy vọng tôi sẽ giúp ông ta trông coi nhà cửa ruộng vườn. Tôi nói tôi
sẵn sàng giúp đỡ ông ta.
— Được rồi, mày có thể bắt đầu ngay bây giờ – Ông ta nói và lấy từ trong
túi ra một chùm chìa khóa hoen rỉ.