Chương 4:
TÔI MẮC VÀO MỘT NGUY CƠ LỚN TRONG
NGÔI NHÀ HỌ SHAWS
Một ngày bắt đầu xấu như vậy lại kết thúc khá tốt. Bữa trưa có cháo bột
mạch nguội và bữa tối có xúp nóng. Rõ ràng ông bác tôi sống bằng bột lúa
mạch và bia loãng. Ông ta rất ít khi nói với tôi, và cũng như trước đây, sau
một hồi lâu im lặng, lại bật ra một câu hỏi gì đó như đạn bắn khỏi súng ấy.
Nhưng nếu tôi muốn bàn về tương lai của mình thì ông ấy gạt phắt đi.
Trong căn phòng cạnh bếp mà ông ấy cho phép tôi ngủ tại đó, tôi tìm thấy
rất nhiều sách tiếng La-tinh và tiếng Anh và tôi đã đọc suốt buổi chiều.
Trong hoàn cảnh đó, thời gian trôi nhanh và thoải mái một cách đáng ngạc
nhiên và tôi hầu như đã dàn xếp được việc ở lại trong ngôi nhà họ Shaws.
Chỉ khi tôi nhìn vào ông bác và ánh mắt chúng tôi nhìn nhau ngượng ngùng,
nỗi e ngại mới trỗi dậy.
Một sự phát hiện khác của tôi làm tăng thêm sự nghi ngờ: đó là những
chữ ghi ở tờ bìa một quyển sách của Patrik Walker. Không nghi ngờ gì đó là
chữ của cha tôi. Câu ghi thế này: “Tặng Ebenezer của tôi nhân ngày sinh
nhật lần thứ năm”. Điều làm tôi suy nghĩ là: vì cha tôi nhỏ tuổi hơn, hoặc
cha tôi nhầm lẫn hoặc chưa đầy năm tuổi mà cha tôi đã viết được rõ ràng
gần như người lớn vậy.
Tôi tìm cách không nghĩ đến điều đó. Nhưng mặc dù mở xem rất nhiều
sách trên giá: sách lịch sử, thơ, truyện ngắn, những dòng chữ của cha tôi vẫn
luôn hiện ra. Cuối cùng khi quay lại bếp nơi ông Ebenezer đẩy cho tôi một
tô cháo bột lúa mạch và bia loãng, tôi hỏi ngay là có phải cha tôi biết đọc và
viết rất sớm phải không.
— Alexander ấy à? – Không! – Câu trả lời lập tức là như vậy – Tao là đứa
trẻ thông minh hơn ông ấy nhiều và cùng học với ông ấy.