cần được dọn dẹp, phơi khô ngoài nắng vì tôi không thế ngủ được trong một
cái ổ như thế này.
— Đây là nhà ta hay nhà mi? – Ông ta hỏi thô bạo, nhưng dừng lại hoàn
toàn đột ngột rồi nói tiếp – Không, không. Ta không muốn nói vậy đâu. Cái
gì của ta cũng là của mi, Davie con của ta ạ, cái gì thuộc về ta cũng thuộc về
mi. Một giọt máu đào hơn ao nước lã và dòng họ Balfour bây giờ chỉ trông
vào bốn con mắt chúng ta.
Sau đó ông ta tiếp tục tán gẫu về gia đình chúng tôi và thời kỳ hoàng kim
trước đây của nó. Ông ta kể ông nội tôi đã định mở rộng ngôi nhà ra sao và
bản thân ông ta đã đình chỉ việc xây dựng và chấm dứt sự lãng phí vô tội vạ
này như thế nào. Điều đó đã đưa tôi đến quyết định chuyển lời nhắn của
Jennet Clouston cho ông ta.
— Con mẹ già đó – Ông ta hét lên – Nó nguyền rủa ta một ngàn hai trăm
mười chín lần mỗi ngày từ hôm tao tịch biên và bán đấu giá gia sản của nó.
Mày nghe chứ, David? Tao sẽ cho con mẹ đó lên chảo rán nếu nó không để
tao yên. Đó là một mụ phù thủy, một mụ phù thủy hoàn hảo. Chờ đây, tao sẽ
đến ngay tay thư ký tòa án.
Vừa nói xong, ông ta mở tủ lấy ra một cái áo khoác đã cũ nhưng được giữ
rất cẩn thận, một áo gi-lê kèm theo và một cái mũ lông nghiêm chỉnh, tất cả
trông đơn giản, không có vật trang sức nào. Ông ta mặc đồ rất nhanh, khóa
tủ lại, đã định đi nhưng lại nảy ra một ý:
— Tao không thể để mày ở trong nhà một mình, – ông ta nói – tao phải
nhốt mày lại và khóa cửa.
Máu dồn lên mặt tôi:
— Nếu ông đẩy tôi ra khỏi cửa thì chúng ta sẽ không gặp nhau nữa và
chấm dứt sự quen biết.
Mặt ông ta tái đi, răng cắn chặt môi:
— Bằng cách đó. – Ông ta nói và nhìn trơ trơ xuống đất – Bằng cách đó
mày sẽ không ở chỗ ta được, chỉ làm tiêu tan lòng tốt của ta, David ạ.