— Thưa ngài. – Tôi nói – Với tất cả sự kính trọng tuổi tác của ngài và sự
lưu ý đến quan hệ họ hàng của chúng ta, còn thì, cái lòng tốt của ngài tôi xin
khiếu. Tôi có lòng tự trọng và dù ngài có mười lần là ông bác độc nhất của
tôi, là người máu mủ ruột thịt của tôi đi nữa, tôi cũng không mua lòng tốt
của ngài với cái giá đó đâu.
Ông bác Ebenezer quay lại, đi tới cửa sổ và nhìn chăm chú ra ngoài,
nhưng mà tôi nhận thấy toàn thân ông ta rung động tựa như vừa bị một đòn
mạnh ấy. Khi quay lại phía tôi, ông ta mỉm cười gượng gạo:
— Thôi được, Davie, chúng ta cần chấm dứt cãi cọ, ta sẽ không đi nữa.
Thôi, chấm dứt chuyện đó.
— Bác Ebenezer. – Tôi đáp lại – Tôi không hiểu tất cả chuyện này. Ngài
đối xử với tôi như một kẻ ăn trộm. Cái ý nghĩa có tôi ở trong nhà làm ngài
nổi giận, điều này tôi nhận ra qua mỗi lời nói và ánh mắt của ngài. Tôi cũng
biết rằng ngài không chịu đựng được tôi, tôi đã nói với ngài không giống bất
cứ ai. Nếu tình hình đã như vậy, tại sao ngài tìm cách giữ tôi lại? Hãy để tôi
đi, hãy để tôi quay lại với bạn bè tôi, những người quý mến tôi.
— Không, không, không. – Ông ta nhấn mạnh – Ta cũng thích mi và dần
dần chúng ta sẽ hiểu nhau. Cho mi quay về sẽ tổn hại đến danh dự của ngôi
nhà này. Hãy yên tâm ở lại đây, hãy chờ đợi như một cậu bé ngoan ngoãn và
sẽ thấy chúng ta sẽ hiểu nhau tuyệt vời.
Sau một lúc yên lặng suy nghĩ, tôi nói:
— Thôi được, thưa ngài. Tôi sẽ ở lại đây một thời gian ngắn nữa. Một
người họ hàng ruột thịt chứ không phải người dưng nước lã quan tâm đến
tôi, tất nhiên là đều hợp lẽ. Tôi sẽ làm tất cả để chúng ta sống tốt với nhau.
Nếu việc đó đổ vỡ chắc không phai lỗi ở tôi.