Và khi tôi trả lời mẹ tôi cũng đã mất rồi thì ông ta nói:
— Bà ta là loại người ngoan ngoãn – Sau một lúc nghĩ khá lâu, nói tiếp –
Nhưng bạn bè mà mày nói tới là loại nào vậy?
Tôi kể rằng có hai người tên là Campbell, mặc dù chỉ có ông mục sư
mang tên đó quan tâm đến tôi thôi. Nhưng mà tôi cho rằng ông bác tôi nghĩ
tôi bị thế giới lìa bỏ. Và bây giờ khi tôi một mình đến đây, không thể để ông
ta cho rằng tôi hoàn toàn không có người giúp đỡ.
Hình như ông ta suy nghĩ về câu trả lời của tôi. Ông ta nói:
— Davie ạ, mi đã làm đúng khi tìm đến bác Ebenezer của mi. Gia đình là
tất cả đối với ta và ta quyết tâm làm hết nghĩa vụ của mình. Nhưng để bây
giờ ta suy nghĩ xem nghề gì thích hợp với mi: luật sư hay linh mục, cũng có
thể là lính, một nghề đang được đám thanh niên yêu thích nhất, vì ta không
muốn một người mang tên Balfour phải quy lụy một anh Campbell rừng núi.
Vì vậy ta cần phải nói với mi là: hãy giữ mồm, giữ miệng, không thư từ,
thông báo, không liên hệ với bất cứ ai, nếu không… thì đây là cánh cửa!
— Bác Ebenezer – Tôi nói – không có cơ sở để cho rằng ông không có ý
định tốt với tôi, nhưng ông nên biết rằng tôi cũng có niềm tự hào của mình.
Việc tìm đến ông không phải là ý muốn của tôi và nếu ông chỉ cái cửa, tốt
thôi, tôi sẽ đi.
Bây giờ trông ông ta có vẻ rất giận dữ:
— Chuyện nhảm nhí, chuyện nhảm nhí! – Ông ta hét lên – Hãy cẩn thận,
cậu bé ạ. Ta không phải là phù thủy và không thể tiên đoán tương lai của mi
từ một đĩa cháo bột, cũng không thế dùng ảo thuật đem lại cho mi một kho
báu. Hãy để cho ta hai ngày, không nói chuyện với một người nào, chắc
chắn như ta đang ngồi trước mặt mày đây, ta sẽ tìm được việc đúng đắn.
— Được, nói thế đủ rồi. Nếu ông muốn giúp tôi, tôi rất sung sướng và
cảm ơn.
Lúc đó tôi có vẻ như hoàn toàn tâm đắc với bác mình, điều này thật đáng
tiếc như tôi đã lập tức nhận ra. Tiếp đó tôi nói với ông ấy là giường của tôi