— Cho đến vừa rồi được nghe ông nói, tôi hoàn toàn không biết cha tôi
có một người anh.
— Mày nói thế à? Và mày cũng không biết những người họ Shaws phải
không?
— Ngay cả tên gọi cũng chưa biết, thưa Ngài.
— Như thế đấy – Ông ta nói – một con người kỳ quái, cha mày ấy!
Nói chung ông ta có vẻ hài lòng về những điều vừa nghe được. Tôi không
biết ông ta chỉ hài lòng vì sự im lặng của cha tôi hay còn vì cái gì đằng sau
đó nữa. Vẻ ngoài, thái độ chống đối tôi của ông ta mất đi rất nhanh. Ông ta
đứng dậy, đi đến chỗ tôi và thân mật đập vào vai tôi:
— Chúng ta sẽ sống tốt với nhau mà, David. Tao rất sung sướng là mày
đã đến đây. Bây giờ đi theo, tao sẽ chỉ chỗ ngủ cho mày.
Tôi rất ngạc nhiên là ông ta không đốt đèn lẫn một ngọn nến mà đi trên
một con đường tối mò. Ông ta thở nặng nề, đi về phía trước, bước lên một
vài bậc rồi dừng lại trước một cánh cửa và mở khóa. Tôi bám gót ông ta.
Ông ta để tôi bước vào và nói rằng đây là phòng của tôi. Tôi làm theo lời
ông nhưng được vài bước tôi dừng lại và xin một cây nến.
— Ồ, chuyện nhảm nhí – Ông bác nói – mặt trăng chiếu sáng đủ rồi.
— Tôi không nhìn thấy cả trăng lẫn sao, trời tối như mực và tôi cũng
chẳng nhận ra đâu là giường nữa. – Tôi phản đối.
— Chuyện nhảm nhí. – Ông ta nhắc lại – Tao không muốn đốt lửa trong
nhà, có có thể gây cháy Davie ạ, về việc này tao rất sợ.
Và trước khi tôi kịp nhắc lại yêu cầu của mình, ông ta đã đóng sập cửa từ
phía ngoài và tôi nghe thấy tiếng khóa cửa.
Tôi thực không hiểu mình nên cười hay nên khóc nữa. Căn phòng vừa tối
vừa ẩm như một cái hầm. Và cái giường, cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy nó,
ướt át như một đầm lầy. Rất may là tôi đã mang theo gói quần áo của mình
và bây giờ có thể quấn mình trong cái chăn len, tôi nằm xuống nền nhà và
ngủ rất nhanh.