Ông ta uống hết một nửa vại bia và tiếp tục nhìn tôi từ phía bên. Bỗng
nhiên ông ta đưa tay ra:
— Đưa xem bức thư nào! – Ông ta nói.
Tôi đáp lại rằng bức thư này không gửi cho ông mà gửi cho ngài Balfour.
— Thế mày nghĩ tao là ai? – Ông ta hỏi – Hãy đưa bức thư của Alexander
đây!
— Ông cũng biết tên cha tôi à? – Tôi ngạc nhiên kêu lên.
— Thật là nực cười nếu tao không biết ông ấy. – Người đàn ông đáp – Vì
ông ta là em ruột tao và dù mày có đánh giá thấp tao, ngôi nhà và món xúp
lúa mạch của tao, thì tao cũng là bác ruột mày và mày là cháu ruột tao. Thôi,
đưa bức thư đây, Davie. Rồi ngồi xuống và nhét cái gì vào bụng đi.
Nếu tôi trẻ hơn vài tuổi chắc tôi đã gào lên vì xấu hổ, mệt mỏi và thất
vọng. Tôi không tìm được lời đáp lại, cả những lời tốt đẹp, lẫn những lời thô
bạo mà chỉ đưa cho ông bác bức thư và ngồi xuống trước cái đĩa xúp lúa
mạch một cách không hứng thú mà đúng ra một người trẻ tuổi sau một cuộc
hành trình dài như vậy phải có.
Trong lúc đó, bác tôi ngồi bên lò sưởi, hơi cúi xuống và xoay đi xoay lại
bức thư trên tay.
— Mày có biết trong thư viết gì không? – Bỗng nhiên ông ta hỏi.
— Ông tự thấy mà, thưa ngài. Dấu niêm phong còn nguyên.
— Đúng – Ông ta nói – nhưng cái gì dẫn mày tới đây?
— Nhiệm vụ giao bức thư đến tay ông.
— Không phải. – Ông ta sốt ruột nói – Chắc là mày hy vọng một cái gì
đó.
— Tôi công nhận, thưa ngài. Khi tôi nghe thấy có họ hàng giàu có, tôi hy
vọng có lẽ người ta sẽ giúp tôi chút ít trong cuộc sống. Nhưng tôi không
phái kẻ ăn xin và không cần xin ngài lòng từ thiện. Tôi cũng không cần