— Tôi không nghĩ vậy. Tôi phải đưa thư đến tận tay ngài Balfour, đó là
yêu cầu của người viết. Đó là một bức thư giới thiệu.
— Cái gì? – Một giọng hỏi thô bạo.
Tôi nhắc lại:
— Thư giới thiệu.
— Còn mày, mày là ai? – Sau một lúc lâu, ông ta hỏi.
— Tôi không xấu hổ vì tên của mình đâu – Tôi đáp – Tôi là David
Balfour.
Tôi có cảm giác khi nghe những từ ấy, người đàn ông trên cửa sổ giật thót
mình, có tiếng khẩu súng va vào mái nhà. Sau một lúc yên lặng khá lâu nữa
là câu hỏi tiếp, giọng đã thay đổi.
— Bố mày không còn nữa phải không?
Tôi bị hẫng vì sự thay đổi đột ngột đó nên một lúc lâu không trả lời được
mà chỉ ngạc nhiên nhìn lên trên.
— Thế nào, làm sao vậy? Có lẽ ông ta đã chết vì vậy mày đứng đó đập
cửa nhà tao!
Lại yên lặng. Và sau đó.
— Thôi được, thằng bé. Tao cho mày vào.
Và cái đầu biến khỏi cửa sổ.