những thứ không xuất phát từ lòng tốt, bởi vì tuy nghèo, tôi cũng có những
bạn bè sẵn sàng giúp đỡ tôi.
— Ồ! chuyện nhảm nhí – Bác Ebenezer nói – Đừng có xúc động như vậy,
cậu bé ạ. Chúng ta sẽ thỏa thuận được mà. Nếu mày no rồi, David ạ, tao sẽ
tu nốt phần xúp còn lại.
Vừa đẩy tôi sang một bên, giật cái thìa khỏi tay tôi, ông ta nói tiếp:
— Xúp lúa mạch bổ và cũng ngon nữa.
Ông lẩm bẩm cái gì đó giống như lời cầu nguyện và cúi đầu trên đĩa xúp:
— Tao có thể hiểu ra là cha mày chưa bao giờ đủ ăn cả, đúng là một
người luôn luôn không no. Còn tao, ngược lại, luôn luôn phải loanh quanh
với thức ăn.
Ông ấy uống một ngụm bia loãng. Có lẽ lúc đó nghĩ đến nghĩa vụ là chủ
nhà, nên ông ta nói:
— Nếu mày khát, có một ca nước ở ngay cửa đấy.
Tôi không trả lời. Tôi đứng trơ ở đó và đánh giá bác mình với lòng căm
giận trong tim. Ngược lại, ông ta ngồi ăn như một người không có thời gian,
thỉnh thoảng lại ngó một mắt vào đôi giầy và đôi tất bẩn bằng sợi tự xe lấy
của tôi. Chỉ một lần khi nhìn lên ánh mắt chúng tôi mới gặp nhau. Kế cả một
tên ăn cắp bị bắt quả tang đang móc túi người ta trông cũng không có vẻ biết
lỗi hơn là ông bác Ebenezer của tôi. Cái bản chất ghê sợ của ông ta có phải
do cách biệt quá lâu với con người? Và ông sẽ cởi mở hơn, thành một con
người hoàn toàn khác nếu tôi quan tâm đến ông? Giọng nói sắc bén của ông
làm tôi giật mình trong khi đang nghĩ như trên.
— Cha mày chết lâu chưa?
— Ba tuần nay rồi, thưa ngài – Tôi trả lời.
— Ông ta là một người kín đáo, ông em Alexander của tao ấy, một con
người yên lặng dễ sợ. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, nó đã không đòi hỏi
gì. Cha mày không hay nói về tao à?