Trời vừa sáng, tôi mở mắt ra và phát hiện là mình đã ngủ trong một phòng
rất rộng, tường được dán bằng da ép. Trong phòng có những đồ gỗ đẹp.
Những tấm bọc được thêu cẩn thận. Ánh bình minh tràn vào phòng qua ba
cửa số lớn. Cách đây mười hoặc hai mươi năm nếu được ngủ và thức dậy ở
một phòng như thế này có lẽ dễ chịu lắm. Nhưng hơi ẩm, bụi, chuột và nhện
cũng như sự thiếu chăm sóc thường xuyên đã phát huy hết tác dụng. Rất
nhiều kính cửa sổ bị vỡ, cũng như sự đổ vỡ khắp nơi trong ngôi nhà. Có lẽ
đã có lúc ông bác tôi bị những người hàng xóm giận dữ bao vây và tấn công.
Bên ngoài mặt trời đã lên và trong cái phòng không được chăm sóc này
rất lạnh nên tôi đập vào cửa và hét lên đến lúc người gác ngục của tôi tới và
cho tôi ra ngoài. Ông dẫn tôi ra cái giếng sau nhà và bảo rửa mặt nếu tôi có
hứng. Sau khi rửa mặt, tôi tìm cách trở về căn bếp nơi ông chủ đã nhóm lửa
và nấu xúp lúa mạch. Trên bàn đã có hai cái tô, hai cái thìa bằng sừng nhưng
chỉ có một vại bia loãng. Có lẽ tôi đặc biệt nhìn vào đó hoặc bác tôi nhận ra
điều này, bởi vì lời nói sau đó cho thấy ông đã đọc được ý nghĩ của tôi: ông
hỏi tôi có muốn uống bia không.
Tôi nói rằng tôi đã quen uống bia nhưng ông cũng chẳng cần bầy vẽ làm
gì.
— Có chứ, có chứ! – ông ta nói – Tao chiều mày tất cả những gì hợp lý.
Ông ta lấy từ cái giá sát tường một cái vại nữa và, trước sự ngạc nhiên của
tôi, đáng lẽ rót bia mới vào thì ông đã xẻ đúng nửa số bia của mình sang vại
của tôi. Ông ta rót một cách trịnh trọng làm tôi nín thớ. Rõ ràng ông bác tôi
là người bần tiện nhưng thuộc loại đã coi cái tính đáng xấu hổ đó là phẩm
hạnh của mình.
Khi chúng tôi vừa xong bữa sáng, ông Ebenezer mở ngăn bàn lấy ra cái
tẩu bằng đất nung và một chút thuốc lá, cắt một núm nhỏ, đẩy phần còn lại
vào ngăn bàn và khóa lại. Sau đó ông ta ngồi xuống bên một cửa sổ dưới
nắng mặt trời và yên lặng hút thuốc. Thỉnh thoảng ông ta nhìn tôi và đặt
những câu hỏi ngắn. Một lần ông ta muốn biết:
— Mẹ mày hiện nay ra sao?