Đối với tôi những câu chuyện đó có vẻ khó tin vì chúng không hợp với bề
ngoài của ông ta. Trong thực tế, Hoseason không phải con người tốt như tôi
nghĩ, cũng không phai hoàn toàn xấu như Ransome mô tả, bởi vì trông ông
ta có hai con người và ông ta sẽ rời bỏ con người tốt, đứng đắn ngay khi ông
ta chạm vào sàn tàu của mình.
Sau đó tôi nghe thấy bác tôi gọi. Tôi gặp hai người trên con đường phía
trước nhà trọ. Ông ta cư xử với một sự tin cậy đặc biệt, an ủi và gây lòng tin
với tôi – một con người còn trẻ tuổi.
— Thưa ngài, – ông ta nói – Ngài Balfour đã kể cho tôi rất nhiều điều tốt
đẹp về ngài và tôi rất thích diện mạo của ngài. Tôi mong sẽ ở đây lâu hơn để
làm quen với ngài. Tuy thế chúng ta hãy tận dụng cơ hội hôm nay. Nửa giờ
nữa, ngài hãy lên tàu buồm của tôi, đến lúc thủy triều lên chúng ta có thể
uống với nhau một ly rượu.
Từ lâu, một mong muốn cháy bỏng trong lòng tôi, mạnh hơn những điều
tôi có thể nói ra thành lời là được xem phía trong một con tàu thủy. Nhưng
tôi không muốn chuốc lấy hiểm nguy nên đáp lại là tôi và bác tôi đã hẹn đến
chỗ luật sư của ông ấy.
— Đúng, đúng. Tôi có nghe. – Ông Hoseason đáp – Nhưng sau đó chiếc
thuyền kèm sẽ đưa ngài vào bờ, quan sát thành phố! Từ đó đến nhà ông
Rankeillor chỉ còn một bước nháy như con mèo.
Bỗng nhiên ông ta cúi xuống tôi và thầm thì:
— Anh hãy chú ý đến con cáo già. Hắn sẽ làm một cái gì đó với anh đấy.
Hãy lên tàu để tôi có thể nói cho anh nghe.
Sau đó ông luồn tay vào tay tôi dẫn đến chiếc thuyền kèm, nói thêm với
giọng thật to:
— Bây giờ nói cho tôi biết, tôi có thể đem từ Carolina cho anh cái gì? Bạn
bè của ngài Balfour chỉ cần phát biểu ý muốn của mình và sẽ được thỏa
mãn. Anh cần gì? Một cuộn thuốc lá? Đồ trang sức bằng lông chim của
người da đỏ? Một cái tẩu bằng đá? Một con chim nhại có thể kêu “meo