— Hình như ông ta giết ngài Alexander – Anh không nghe thấy bao giờ
à?
— Nhưng tại sao ông ta lại làm điều đó?
Tôi hỏi sâu hơn.
— Tại sao ấy à? Để chiếm ngôi nhà! Đó là câu trả lời.
— Ngôi nhà họ Shaws?
— Chứ còn gì nữa. – Ông chủ quán đáp.
— Điều ngài chưa nói, có phải bố… à ông Alexander là con cả không?
— Đúng như vậy. Nếu không làm sao Ebenezer lại muốn giết ông ta?
Sau những lời đó, ông chu quán rời chỗ. Trước đó ông ta đã nhấp nhỏm
muốn đi.
Tất nhiên với tôi, tất cả những điều đó đã rõ ràng từ lâu. Nhưng sự phỏng
đoán đơn thuần và sự thật là hai vấn đề khác nhau cơ bản. Tôi ngồi đó và
như bị choáng váng về viễn cảnh tốt đẹp của mình. Không thể tưởng tượng
được là vẫn cậu bé nghèo vừa lang thang qua rừng Ettrick hai ngày trước
đây, bỗng nhiên thành một trong những người giàu có trên trái đất này, cậu
ta có một ngôi nhà và những điền trang rộng lớn và ngày mai, nếu muốn, sẽ
cưỡi trên một con ngựa đua…
Những ý nghĩ như vậy đã xâm lấn tôi trong lúc tôi ngồi đó và nhìn trân
trân qua cửa sổ, không chú ý đến gì xảy ra bên ngoài.
Tôi nhớ lại là tôi nhìn thấy thuyền trưởng Hoseason đang đứng ở bờ cảng
ra nghiêm lệnh cho lính tráng của mình. Đột nhiên ông ta quay lại và đi vào
nhà. Ông ta không có những bước chân nặng nề của thủy thủ.
Người thuyền trưởng cao lớn, ăn mặc lịch sự này trông rất đàn ông và tự
chủ. Mặt ông ta vẫn còn những nét nghiêm nghị trước đó. “Liệu những
chuyện của Ransome về con người này có đúng không?” – Tôi ngạc nhiên
nghĩ.