Chương 7:
TÀU COVENANT OF DYSART RA KHƠI – TÔI
Ở TRÊN BOONG
Bị trói chân tay, người đau ê ẩm, xung quanh tối om và đầy tiếng động
lạ… tôi dần dần tỉnh lại. Tôi nghe tiếng sóng vỗ như từ một máy nghiền lớn,
nghe thấy biển động đập vào thành tàu, nghe thấy tiếng kêu kèn kẹt của
buồm và những tiếng thét chói tai của thủy thủ. Tôi bị dâng lên cao rồi tụt
xuống dưới. Tôi cảm thấy ốm yếu, cạn sức, tất cả xương cốt đau nhừ làm
cho trí óc tê liệt và mãi một lúc sau, luôn bị nỗi đau đớn dày vò, tôi mới lại
suy nghĩ được đôi chút. Mãi lúc đó tôi mới dần dần thấy mình bị trói ở đâu
đó trong hầm con tàu bất hạnh và chắc là từ ngọn gió mới ở trong vịnh, một
cơn bão đã hình thành. Hoàn cảnh hiện nay làm tôi thấy mình vô vọng và
dao động sâu sắc, đồng thời hối hận về sự ngây thơ của mình và căm giận vô
bờ bác tôi. Tôi lại ngất đi.
Khi tỉnh lại vẫn trong những tiếng ồn ào đó ở xung quanh, tôi vẫn luôn bị
chao đảo, lúc lên, lúc xuống. Ngoài sự đau đớn và say sóng làm tôi nửa tỉnh
nửa mê bây giờ lại thêm sự khó chịu mà nói chung người mới đi biển luôn
có.
Suốt thời gian xảy ra những chuyện phiêu lưu, tôi đã chịu đựng nhiều
chuyện khó chịu, nhưng không có gì tra tấn tôi, cả phần xác lẫn phần hồn và
làm tôi tuyệt vọng nhiều như những giờ đầu tiên trên tàu Covenant.
Tôi nghe tiếng súng nổ và cho rằng con tàu không vượt qua được cơn bão
và họ bắn súng cấp cứu. Tôi vui mừng với ý nghĩ là mình sẽ được thoát khỏi
tình trạng đáng sợ này dù có chết đuối cũng được.
Nhưng sau này tôi mới biết một chuyện như vậy đã không xảy ra mà đó
chỉ là thói quen của tay thuyền trưởng và tôi muốn viết ra đây để thấy rằng
kế cả những con người độc ác nhất cũng có những mặt tốt của nó. Số là