Vì thế, khi nắp hầm mở ra, ánh đèn dầu xuất hiện tưởng như ánh sáng mặt
trời thiên thần và mặc dù lúc này ở trong nhà tù của mình tôi đã nhìn rõ cái
dầm lớn của hầm tàu, tôi vẫn muốn kêu thật to lên.
Người đàn ông mắt xanh là người thứ nhất leo thang xuống, tôi cảm thấy
bây giờ ông bước đi không bình tĩnh lắm. Ông ta đung đưa một cách kỳ lạ.
Sau ông ta là thuyền trưởng. Không một người nào trong họ nói gì cả. Người
đàn ông tóc vàng lại khám cho tôi, và cũng như lần trước, các vết thương.
Hoseason nhìn tôi với con mắt tối tăm đặc biệt.
— Bây giờ Ngài đã tự thấy, – Người cứu tôi nói – Anh ta sốt cao. Ở đây
tối quá, anh ta không ăn được và không muốn ăn. Ngài biết rõ việc này sẽ đi
tới dâu.
— Tôi không phải nhà ảo thuật, thưa ngài Riach – Tay thuyền trưởng nói.
— Thế thì bây giờ để tôi tự do hoạt động, thưa ngài. Mặc dù ngài có một
cái đầu láu cá, một cái lưỡi của dân Scot, nhưng tôi không cho phép ngài
thoái thác. Tôi muốn cậu bé ra khỏi cái lỗ này và lên hầm ở phía trước.
— Điều gì ngài muốn hoàn toàn là việc của ngài – Viên thuyền trưởng trả
lời – Tôi chỉ nói cho ngài biết cái gì phải xảy ra: thằng bé đây và nó phải ở
lại đây!
— Chấp nhận là ngài được trả tiền cho việc này. – Người tóc vàng phản
đối – Tuy nhiên, với tất cả lòng khiêm tốn tôi phải lưu ý là tôi không ăn chia
gì trong đó cả. Tôi phải vui lòng với tiền lương của mình và nó quá ít đối
với một sĩ quan thứ nhì trên con tàu cổ lỗ này và ngài biết rõ nhất là tôi thực
hiện rất tốt nhiệm vụ của mình. Tôi được trả tiền cho việc đó và không cho
một cái gì khác.
— Nếu ngài không dính đến rượu mạnh! Ngài Riach ạ, ngoài ra tôi không
có gì phải phàn nàn về ngài cả. Nhưng đáng lẽ để cái trò này cho tôi, ngài
nên dùng sức để làm nguội món xúp lúa mạch của mình khi nó quá nóng,
nếu tôi được phép khuyên ngài như vậy. Chúng ta cần lên sàn tàu! – Ông ta
nói thêm một cách thô bạo và leo lên các bậc thang.
Nhưng người đàn ông được gọi là Riach đã giữ chặt ông ta: