— Đồng ý là ngài được trả tiền cho một vụ giết người… – Ông này lại bắt
đầu.
— Cái gì vậy? – Viên thuyền trưởng kêu lên – Ông nói với tôi bằng cái
giọng gì vậy?
— Bằng một giọng mà chỉ riêng ngài hiểu thôi. – ông Riach nói và bình
tĩnh nhìn vào mặt viên thuyền trưởng.
— Ngài Riach, chúng ta đã đi biển với nhau ba lần rồi. – Hoseason ngắt
lời – Điều này đủ để Ngài hiểu tôi. Tôi là một người cứng rắn, có một ý chí
gang thép. Nhưng điều Ngài vừa kết tội tôi, ma quỷ ạ, xuất phát từ một lòng
độc địa và một sự hiểu biết tồi. Nếu ngài nghĩ rằng thằng bé sẽ chết ở đây…
— Vâng, tôi nghĩ như vậy. – Ông Riach lạnh lùng nói.
— Thôi đủ rồi! Hãy đưa cậu ta đến chỗ nào Ngài muốn. – Và sau những
lời đó, viên thuyền trưởng leo thang lên trên.
Trong thời gian xảy ra câu chuyện đáng chú ý trên, tôi nằm bất động và
bây giờ quan sát ông Riach đang nhìn theo viên thuyền trưởng cúi chào ông
ta sát đất vẻ khôi hài rõ rệt.
Dù tôi có cảm thấy đáng thương, và khốn khổ thì hai việc đã rõ ràng với
tôi. Người thủy thủ này tuy say, như viên thuyền trưởng đã nói, nhưng dù
tỉnh hay không, đối với tôi anh ta sẽ là một người bạn quý giá.
Năm phút sau, cái sợi dây trói bị cắt đứt. Ai đó cõng tôi trên lưng và leo
thang lên phòng ở mặt trước. Tôi được đặt nằm trong một ca-bin, trên một
vài tấm chăn và việc đầu tiên là tôi lại bị ngất.
Một thời gian dài sau đó, khi tôi mớ mắt chỉ cần nhìn thấy những con
người bao quanh là tôi thấy khuây khỏa rồi.
Khoang phía đầu tàu khá rộng, giường ngủ đặt khắp nơi, các thủy thủ
không phải phiên trực đang ngồi hút thuốc hoặc chuẩn bị đi ngủ.
Vì trời đã yên tĩnh, bão đã tan, các cửa sổ tròn được mở ra, chẳng những
ánh sáng ban ngày chiếu sáng trong phòng mà đôi lúc do tàu chòng chành
một tia nắng rọi vào làm tôi chói mắt và hạnh phúc. Ngay khi tôi vừa cử